Ma trận lúa giống giả bủa vây ruộng đồng
Cuối tháng 01/2026, dư luận vùng Tây Nguyên rúng động trước thông tin Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc một doanh nghiệp về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng. Tang vật thu giữ gồm 781 bao lúa giống ST24, ST25, với tổng trọng lượng hơn 22 tấn, nếu là hàng thật có giá trị tương đương gần 600 triệu đồng.
Theo kết quả điều tra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Huy Vũ nhận thấy việc thu mua lúa nguyên liệu (lúa thịt), các loại lúa giống trôi nổi trên thị trường rồi đóng bao, dán nhãn các giống lúa có thương hiệu nổi tiếng như: ST24, ST25, OM18, ĐT8 (Đài Thơm 8)… mang lại lợi nhuận cao, trong khi chi phí sản xuất lúa giống rất thấp. Từ đó, Vũ đã chỉ đạo nhân viên, công nhân tại các kho sản xuất tiến hành sản xuất lúa giống giả và đưa ra thị trường tiêu thụ với giá từ 14.000 - 23.000 đồng/kg, tùy loại và “thương hiệu”.
Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tựng đối với Nguyễn Huy Vũ.
Không phải ngẫu nhiên mà tỉnh Đắk Lắk – một địa phương vốn nổi tiếng với cây công nghiệp lại trở thành điểm nóng của giống lúa giả. Khi giá lúa gạo thế giới liên tục lập đỉnh và thương hiệu ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua khẳng định được vị thế, cơn sốt “săn” giống lúa này đã bùng phát khắp các vùng miền. Lợi dụng tâm lý muốn mua giống giá rẻ nhưng kỳ vọng năng suất cao, các đối tượng đã thiết lập một ma trận thật - giả lẫn lộn.
Khác với việc làm giả các mặt hàng tiêu dùng thông thường, làm giả lúa giống là một tội ác trực tiếp đánh vào sinh kế của người nông dân. Thực tế cho thấy, quy trình “phù phép” lúa thường thành siêu phẩm ST25 diễn ra qua nhiều tầng nấc như: vỏ bọc, bao bì (in ấn offset chất lượng cao, có đầy đủ mã QR, tem chống hàng giả) - Giá rẻ bất ngờ - Đa dạng kênh phân phối.
Đó là chưa nói đến sự đa dạng về chủng loại, cùng tình trạng bao bì, nhãn mác “na ná” nhau giữa giống nhập khẩu và giống sản xuất trong nước khác đang tạo nên một “ma trận” khiến nhiều nông dân lúng túng, nơm nớp lo rủi ro ngay từ khâu đầu vào của mùa vụ. Trong khi giá bán cũng thường được “hô” theo miệng người bán, dao động tùy theo từng khách hàng và thời điểm, khiến người nông dân càng thêm thiệt thòi trong “cán cân” mua bán.
Thương hiệu quốc gia bị ảnh hưởng
Việc làm giả lúa giống ST25 không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế của một vài hộ dân. Theo các chuyên gia, đây là hành vi phá hoại nền kinh tế có hệ thống. Giống lúa giả thường không qua kiểm định, mang theo mầm bệnh lạ hoặc không có khả năng kháng sâu bệnh, buộc nông dân phải lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với xu hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ mà Việt Nam đang theo đuổi.
Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Ngọc, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Cái nguy hại nhất của giống giả không chỉ là năng suất thấp, mà là sự thoái hóa giống. Khi lúa giả được trồng đại trà, nó sẽ gây lai tạp, mất đi phẩm cấp đặc trưng của hạt gạo ST25. Thiệt hại cho người nông dân là một phần nhưng hệ lụy nghiêm trọng hơn là nếu khách hàng quốc tế mua phải lô hàng "treo đầu dê bán thịt chó” này, uy tín hàng chục năm xây dựng của gạo Việt sẽ sụp đổ trong phút chốc”.
Kỹ sư Hồ Quang Cua – “cha đẻ” lúa gạo ST25 đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về việc thương hiệu của ông bị xâm phạm. Ông cho biết, giống chuẩn chỉ được cung cấp qua các kênh đại lý chính thức với tem truy xuất nguồn gốc tích hợp công nghệ mã hóa phức tạp. Tuy nhiên, cuộc chiến chống hàng giả vẫn là “cuộc chiến không cân sức” nếu không có sự phối hợp đồng bộ.
Cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường 781 bao lúa giống giả loại ST24, ST25 với tổng trọng lượng hơn 22 tấn, trị giá gần 600 triệu đồng
Tình trạng vi phạm bản quyền giống cây trồng tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp do chế tài chưa đủ mạnh và lực lượng thanh tra chuyên ngành còn mỏng. Việc Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý hình sự Giám đốc doanh nghiệp làm giả giống là một tín hiệu mạnh mẽ, khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật.
Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra ở đây là: Giải pháp nào để “nhổ sạch” lúa giả khỏi ruộng đồng để bảo vệ nông dân và thương hiệu nông sản Việt? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần một chiến lược “kiềng ba chân” quyết liệt.
Phía Nhà nước: Cần nâng mức xử phạt hành chính và tăng cường truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi làm giả vật tư nông nghiệp; Phải coi đây là tội danh gây hậu quả nghiêm trọng cho an ninh lương thực.
Phía Doanh nghiệp: Cần chủ động ứng dụng công nghệ như Blockchain để quản lý chuỗi cung ứng. Mỗi bao giống khi xuất xưởng phải có một “định danh” duy nhất mà hàng giả không thể sao chép.
Phía Nông dân: Cần thay đổi tư duy “ham rẻ”. Bà con nông dân nên tham gia vào các Hợp tác xã, liên kết trực tiếp với doanh nghiệp chính ngạch để được đảm bảo về chất lượng đầu vào và đầu ra.
Có thể nói, vụ việc tại Đắk Lắk là hồi chuông cảnh báo cần thiết. Đừng để “Gạo ngon nhất thế giới” trở thành nạn nhân của những toan tính thấp hèn ngay trên chính mảnh đất đã sinh ra nó.
CTV Sông Hàn/VOV-Miền Trung