Quy hoạch và di dời - bước đi bắt buộc
Giải pháp đầu tiên và mang tính cấp bách nhất hiện nay chính là công tác quản lý hành chính quyết liệt gắn liền với quy hoạch đô thị dài hạn. Thực trạng hàng trăm cơ sở phế liệu đang bủa vây các ngõ, ngách không chỉ là vấn đề mỹ quan mà là bài toán về an toàn sinh mệnh. Chính quyền các phường, xã cần kiên quyết đình chỉ hoạt động và thực hiện di dời các cơ sở không bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy (PCCC) ra khỏi khu dân cư.
Sức ép này đặc biệt đè nặng lên các phường có mật độ cư dân "nghẹt thở". Tại những tuyến phố nhỏ như Trần Quý Cáp, Nguyễn Khuyến hay các ngõ sâu tại phường Ô Chợ Dừa (ngõ Thịnh Hào 1, ngõ Hào Nam) đang gánh chịu mật độ cơ sở phế liệu quá lớn. Mật độ này đe dọa trực tiếp đến an toàn chung, nơi chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa lớn. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc "cấm", chúng ta sẽ đẩy hàng nghìn lao động nghèo vào thế bí và làm đứt gãy một mắt xích thu gom quan trọng.
Các điểm thu mua rác tái chế mọc tự phát khắp nơi. Ảnh: Xuân Nhi
Vì vậy, việc di dời phải đi đôi với bố trí không gian mới. Thành phố cần khẩn trương quy hoạch các "điểm trung chuyển phế liệu" tập trung tại các khu vực xa dân cư, có hạ tầng kỹ thuật đạt chuẩn. Chính quyền địa phương tại khu vực quận Nam Từ Liêm (cũ) có thể tận dụng các khu đất trống ven đô để thiết lập các trạm thu gom tập trung này. Đây là những khu vực hiện có tới 50 cơ sở đồng nát hoạt động tự phát dọc theo đường Sa Đôi, đường Lương Thế Vinh hay đường Cầu Cốc.
Khi được đưa vào khu tập trung, các hộ cá thể sẽ hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ về hạ tầng PCCC bài bản và hệ thống xử lý nước thải. Điều này không chỉ giúp cơ quan chức năng dễ kiểm soát luồng hàng hóa và công nghệ sơ chế, mà còn trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè, lòng đường tại các điểm nóng như đường Trung Văn hay khu vực Mễ Trì. Đây là bước đi bắt buộc để giải tỏa áp lực cho những ngõ nhỏ vốn đã quá tải.
Chuyển đổi mô hình từ "tự phát" sang "chuyên nghiệp"
Thay vì coi những người thu mua phế liệu tại đường Nguyễn Văn Giáp, phố Mỹ Đình hay đường Đỗ Xuân Hợp là lực lượng cần bài trừ, Hà Nội cần một chính sách nhân văn để tích hợp họ vào hệ thống quản lý rác thải chính quy. Việc khuyến khích thành lập các hợp tác xã (HTX) thu gom phế liệu chính là một hướng đi triển vọng.
Thông qua mô hình HTX, những người lao động tự do tại các cơ sở trên phố Trần Thánh Tông hay phố Lương Yên sẽ được định danh và quản lý chuyên nghiệp. Họ cần được tham gia các khóa đào tạo về kỹ thuật phân loại tài nguyên, nắm vững kiến thức PCCC và được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Khi được "chuẩn hóa" về chuyên môn, mỗi điểm đồng nát sẽ không còn là một kho rác nguy hiểm mà trở thành một trạm thu hồi tài nguyên văn minh, đóng góp tích cực vào chuỗi giá trị tái chế của thành phố.
Tuy nhiên, giải pháp căn cơ và bền vững nhất nằm ở việc áp dụng triệt để công cụ Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Đây là cơ chế buộc các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình ngay cả khi đã bị thải bỏ. Nguồn quỹ EPR khổng lồ cần được điều tiết để hỗ trợ, trợ giá cho các điểm thu gom cam kết đạt chuẩn môi trường.
Thay vì để các chủ cơ sở tại ngõ Phương Mai, ngõ Trường Chinh hay đường Mễ Trì Hạ phải "tự bơi" và mưu sinh bất chấp rủi ro, chính sách EPR sẽ tạo động lực kinh tế để họ tự nguyện nâng cấp cơ sở vật chất. Một khi các cơ sở phế liệu đạt quy chuẩn về an toàn, họ sẽ được hưởng những ưu đãi về thuế hoặc hỗ trợ trang thiết bị hiện đại như máy ép nhựa, máy bóc tách linh kiện an toàn.
Những chiếc xe chở rác tái chế tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Xuân Nhi
Sắp xếp lại các điểm đồng nát không chỉ đơn thuần là dọn dẹp vệ sinh hay xử phạt hành chính, mà là một bước đi chiến lược để xây dựng một Thủ đô xanh và bền vững. Khi rác thải được đối xử như một nguồn tài nguyên thực thụ dưới sự vận hành của một lực lượng lao động đã được chuẩn hóa, đó cũng là lúc Hà Nội trả lại sự bình yên cho từng ngôi nhà trong ngõ nhỏ. Hành trình "biến rác thành tài nguyên" chỉ có thể thành công khi chúng ta biết cách đồng hành và nắn dòng chảy của những mắt xích phi chính thức này vào quỹ đạo phát triển của đô thị hiện đại.
Xuân Nhi