Nhưng không chỉ trong văn chương cổ, mà ngay giữa đời thực hôm nay, vẫn có một nỗi khổ mang tên “mắc kẹt dưới trần”, rất cụ thể, rất thật. Đó là cảnh người dân sống trong những ngôi nhà trần thấp, ngày ngày bị triều cường vây hãm. Ở đây, “mắc kẹt dưới trần” không còn là ẩn dụ triết lý, mà là thực tế vật lý: khi mái nhà ngày càng thấp đi, còn nước triều cường thì mỗi năm lại cao thêm.
Từ nhiều ngày trước, báo đài đã cảnh báo: từ 5.11, TP.HCM và các tỉnh ven biển Nam bộ có nguy cơ ngập sâu vì triều cường kết hợp mưa lớn. Và quả nhiên, sáng nay ra mở cửa, tôi và rất người dân vùng trũng không thấy đường, chỉ thấy sông. Cả con hẻm mênh mông, ngập đến nửa bánh xe. Nước từ ngoài đường tràn vào nhà, và cũng có nước từ trong nhà tràn ngược ra đường. Những ai còn sức thì tát nước, những ai đã “ngộ đạo” với triều cường thì ngồi nhìn - vì họ biết, dọn hôm nay thì mai lại ngập, mọi thứ trở về như cũ, chỉ có tinh thần là mòn đi thêm chút.
Nước mênh mông trong một con hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát - Nhà Bè (TP.HCM) vào sáng 5.11.
Với người miền Nam, triều cường chẳng còn là hiện tượng thiên nhiên đơn thuần, mà đã trở thành một “đặc sản buồn” của thời biến đổi khí hậu. Nước biển dâng kéo theo nước sông, trong khi hệ thống cống rãnh lại thông với sông, khiến nước triều có đường tiến thẳng vào lòng thành phố. Nó tràn lên từ hố ga, chui qua ống thoát nước, len lỏi vào từng căn nhà. Nhiều khi chẳng cần mưa, chỉ một con nước lớn cũng đủ biến phố xá những nơi có địa hình thấp lại thành “sông”. Còn nếu trời “ưu ái” thêm một cơn mưa nữa, thì triều cường chẳng khác nào “hổ mọc thêm cánh”, người dân chỉ biết ôm đầu chịu trận.
Người ta dễ hỏi: “Sao không xây đê, ngăn nước?”, nhưng triều cường đâu dễ trị. Đê chỉ ngăn được sóng ngoài đường, chứ bất lực trước dòng nước dâng từ dưới nền nhà. Nhiều người xây bục cửa cao, tưởng yên tâm, ai ngờ nước lại tràn lên từ… nhà tắm. Bịt cống cũng chẳng ăn thua - vì nước men theo từng kẽ gạch mà dâng…
Vì thế, cách khả dĩ nhất là làm như Sơn Tinh - đắp đất, nâng nền. Nhà nào có điều kiện thì vài năm lại nâng một lần. Tôi cũng vậy, hai lần nâng nền trong hơn chục năm qua, mỗi lần thêm nửa mét. Nhưng nâng mãi sao được, khi trần nhà vẫn ở đó, có cao lên đâu.
Năm 2009, khi mới dọn về khu Nhà Bè, trần nhà tôi cao hơn 3,5 mét. Giờ sau hai lần “chống triều”, chỉ còn 2,5 mét. Cảm giác như trần sắp sà xuống đầu, mà triều cường thì vẫn kiên trì dâng lên. Thêm 7 - 8 năm nữa, nếu nước vẫn cứ dâng với tốc độ như thế, tôi không biết mình xoay sở kiểu gì.
Cảnh ấy không chỉ riêng tôi. Còn vô số các căn nhà ở vùng trũng TP.HCM nói riêng và ở Nam bộ đều chung số phận: tiến thoái lưỡng nan. Không nâng nền thì nước vào nhà, mà nâng rồi thì đụng trần, bí bách, ngột ngạt. Mà xây lại nhà thì chi phí khổng lồ, từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng, ai chịu nổi? Vòng luẩn quẩn cứ thế xoay: xây nhà cần cát, hút cát lại khiến sạt lở, sụt lún - rồi lại ngập, lại nâng, lại lún.
Trong khi đó, dự án chống ngập của TP.HCM - khởi công từ năm 2016 với vốn đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng - vẫn chưa thể phát huy hiệu quả. Sau 9 năm, dự án đã hoàn thành đến 92% khối lượng nhưng vẫn dừng lại vì vướng thủ tục thanh toán giữa thành phố và nhà đầu tư. Trên bàn giấy, những con số còn dang dở; ngoài đời, nhiều người dân thì vẫn bì bõm dưới trần nhà.
Nước sông dâng cao, tràn qua bờ kè Thanh Đa do ảnh hưởng của triều cường, chiều 24.10. Ảnh: Báo Lao động
“Mắc kẹt dưới trần” không chỉ là câu chuyện của một căn nhà, mà là ẩn dụ cho cả một đô thị đang vật lộn giữa nước dâng và điều kiện sống của nhiều người dân đang tụt xuống. Khi ứng phó với những hệ quả của biến đổi khí hậu chúng ta chỉ lo nâng nền, chặn cống mà quên nâng tầm nhìn, bài toán quy hoạch sẽ mãi lặp lại trong vòng xoáy ngập – nâng – lún.
Rồi sẽ đến một ngày, khi nhà không còn chỗ để nâng, ta mới nhận ra: thứ cần chống ngập không phải chỉ là nền đất, mà là cách chúng ta nhìn về tương lai của chính đô thị này.
Bài và ảnh: Anh Tú