Mạc Văn Khoa: 'Tôi không phải đại gia bún đậu như lời đồn'

Mạc Văn Khoa: 'Tôi không phải đại gia bún đậu như lời đồn'
7 giờ trướcBài gốc
Trưởng thành từ giải Á quân Cười xuyên Việt 2015 và từng giành 40 triệu đồng tại Thách thức danh hài, Mạc Văn Khoa đã có gần một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và gameshow, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả đại chúng. Thế nhưng, sau một thời gian dài liên tục nhận vai, anh chủ động dừng lại, từ chối nhiều lời mời để chờ đợi một vai diễn thật sự khác biệt – đủ sức khiến khán giả nhìn nhận lại một Mạc Văn Khoa đã trưởng thành và thử thách hơn trong diễn xuất.
Sau hơn hai năm im ắng trên màn ảnh rộng, Mạc Văn Khoa trở lại với một vai diễn hoàn toàn khác lạ – ông già phản diện trong bộ phim kinh dị “Út Lan: Oán linh giữ của”. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình của nam diễn viên sinh năm 1992, vốn nổi tiếng với lối diễn xuất hài hước, ngô nghê và gần gũi trong loạt phim ăn khách vượt mốc trăm tỷ.
Diễn viên Mạc Văn Khoa
Tôi chán chính mình nếu không có sự thay đổi
PV: Đóng phản diện lần đầu, anh cảm thấy vai này mang đến điều gì khác biệt cho bản thân?
Mạc Văn Khoa: Thật ra thì đã hơn hai năm rồi tôi không xuất hiện trên phim điện ảnh. Nếu tính ra thì ở độ tuổi của tôi – năm nay mới ngoài ba mươi một chút – tôi mới hoạt động khoảng mười năm. Nói nhiều thì cũng không hẳn là nhiều, mà bảo ít thì cũng không còn là quá ít nữa.
Thời điểm đó, tôi nghĩ đơn giản: có phim hay có chương trình là nhận thôi, vì mình còn đang cày, đang cố gắng. Cuộc sống gia đình cũng còn nhiều vất vả, mình phải kiếm tiền để trang trải, lo cho vợ, rồi cho hai bên gia đình nữa.
Nhưng rồi có những lúc tôi ngồi coi lại… cứ lướt lướt xem những chương trình mình từng tham gia, những vai mình từng đóng. Có vai thì có duyên thật, nhưng cũng có những vai mà tôi cảm thấy năng lượng của mình không còn nữa, và mọi thứ trở nên nhạt.
Mạc Văn Khoa chia sẻ về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp. Video: Lê Thanh
Tôi tự hỏi: nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu mình có càng ngày càng nhạt hơn không? Khán giả có chán mình không? Cái gương mặt “xấu lạ” từng được khen là duyên, là lạ lạ, là hài hước – vài năm trước còn thấy dễ thương – nhưng nếu không có gì mới, không có gì thay đổi, thì cái "lạ" đó rồi cũng sẽ thành cũ. Ngay cả bản thân tôi, đôi khi coi lại chính mình còn thấy chán.
Và thế là tôi quyết định… dừng lại. Dừng để chờ một vai diễn thực sự thú vị hơn, mới mẻ hơn, khác biệt hơn.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một bộ phim kinh dị – một thể loại tôi chưa từng chạm tới trên điện ảnh – và cũng là lần đầu tiên tôi vào tuyến phản diện.
Vai diễn này không chỉ cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn khác, mà còn giúp tôi học được rất nhiều điều. Trước giờ, Mạc Văn Khoa vẫn là người quen thuộc với những vai hài, biểu cảm mạnh, diễn lầy, diễn kiểu nhấn nhá, hơi “over” một chút. Nhưng khi vào vai này, tôi phải tiết chế rất nhiều – phải kiểm soát từng ánh mắt, từng nhịp thoại, từng biểu cảm. Và nhờ đó, tôi học được cách giữ nhịp độ cho từng loại nhân vật khác nhau.
Đây sẽ là một vai khiến tôi nhớ rất nhiều. Sau này, có thể tôi sẽ còn đảm nhận nhiều vai tương tự, nhưng vì là vai đầu tiên khi tôi chuyển thể loại diễn xuất, nên chắc chắn nó sẽ luôn là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của tôi.
PV: Việc chuyển từ những vai hài ngô nghê sang một nhân vật phản diện có chiều sâu tâm lý có khiến anh lo lắng về phản ứng của khán giả?
Mạc Văn Khoa: Tôi lo là mình không thể hiện được nhân vật này. Cái mặt của tôi nó không ra được một nhân vật có chiều sâu tâm lý, cái ánh mắt của tôi nó không có – không có hồn, không có được cái tâm lý của nhân vật. Đó là điều tôi rất lo.
Bởi vì trước giờ, mặt tôi chỉ cần biểu cảm mạnh một chút là nó đã bị vui vui, bị lạ lạ, quái quái rồi. Nên khi vào những nhân vật lạnh, nhân vật có chiều sâu tâm lý, thì thực sự cũng khá là khó với tôi.
Nói thì nói vậy thôi, ai cũng sẽ bị cảm giác đó. Ví dụ như một nhân vật mà khán giả đã quá quen thuộc rồi – quen với việc người đó hay đóng những vai kham khổ, vất vả – mà đùng một cái thấy nhân vật đó trở nên sang chảnh hay phản diện, thì khán giả cũng sẽ chưa quen với hình ảnh đó.
Tôi cũng biết trước rằng, chắc chắn lúc công bố tôi vào vai phản diện, sẽ có khán giả hoài nghi. Cũng sẽ có người không tin, có người đặt câu hỏi, và cũng có người tò mò.
Vì vậy, tôi quyết định cố gắng hết sức mình để thay đổi – từ ngoại hình, tính cách nhân vật cho đến cách diễn – để làm sao mang đến một màu sắc mới lạ hơn, hoàn thiện hơn gửi đến quý vị khán giả.
Tôi nhận ra rằng, chỉ khi mình thực sự trải qua rồi, thực sự sống trong vai diễn rồi, thì mình mới rút ra được kinh nghiệm. Còn nếu chỉ ngồi xem người khác diễn mà chưa từng tự mình bước vào vai, thì mọi thứ vẫn chỉ là lý thuyết. Và vai diễn ông Danh đã cho tôi trải nghiệm đó – thực tế, áp lực và đầy giá trị.
Tạo hình Mạc Văn Khoa trong phim "Út Lan: Oán linh giữ của"
PV: Trong 2 năm dừng đóng phim điện ảnh, anh làm gì?
Mạc Văn Khoa: Trong hai năm vừa rồi thì cũng không phải là tôi dừng hẳn đâu. Tôi vẫn có tham gia một vài phim, nhưng chỉ là những phân đoạn khách mời, chủ yếu là để ủng hộ anh em đạo diễn, nhà sản xuất thân thiết. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian cho việc kinh doanh. May mắn là mình có mở quán, nên cũng không đến mức phải lo toan quá nhiều về tài chính – không dư dả gì nhưng đủ chi tiêu trong nhà. Nhờ vậy mà tôi có thể yên tâm hơn, kỹ lưỡng hơn trong việc chọn vai.
Thời điểm đó, tôi cũng không có ý định là sẽ nghỉ hẳn hai năm đâu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: nếu có phim mời thì đọc kịch bản, xem vai thế nào. Mà nếu đọc rồi cảm thấy vai đó chưa “đã”, chưa có gì mới mẻ, thì tôi lại từ chối khéo: “Để vai sau em nhận nha anh”. Cứ thế… chờ đợi.
Rồi hôm nay nhìn lại, cũng đã hơn hai năm kể từ “Siêu lừa gặp siêu lầy” và “Kẻ ẩn danh”. Thời gian trôi nhanh thật. Nhưng ít nhất, ngồi đây lúc này, tôi đã có được một vai diễn mà với bản thân tôi là thú vị, là đáng giá. Còn khán giả có đón nhận hay không, có thấy tốt hay chưa, thì họ luôn là người đánh giá khách quan và quan trọng nhất.
PV: Nếu có ý kiến trái chiều về phim hoặc vai diễn của mình, anh sẽ đón nhận điều đó như thế nào?
Mạc Văn Khoa: Tôi cũng đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc khi có nhiều phim ra rạp rồi nên giờ chỉ mong khán giả lan tỏa sự chân thật. Nếu xem phim thấy hay, thấy tốt, thì hãy chia sẻ điều đó. Còn nếu thấy chưa ổn – có chi tiết vô lý, hay diễn xuất chưa tốt – thì cứ góp ý thẳng. Sự thật đôi khi mất lòng, nhưng tôi vẫn muốn nghe quan điểm thật.
Tôi cũng xác định rồi: không thể nào có mười người đi xem mà cả mười đều nói tôi diễn phản diện tốt. Sẽ có người khen, có người chê, có người bảo không hợp vai – điều đó là chắc chắn. Không thể hoàn hảo được trong mắt tất cả. Nhưng điều quan trọng là tôi đã cố gắng hết sức. Nhiều người hay nói câu này, nhưng với tôi thì đó là sự thật – tôi đã làm hết sức rồi. Và tôi cũng hiểu, sự thay đổi nào cũng cần thời gian. Sẽ có người đón nhận, sẽ có người không. Tôi chấp nhận điều đó.
Tôi vẫn sống thoải mái dù ở nhà thuê
PV: Nhiều người gọi anh là ‘đại gia bún đậu’, thực hư công việc kinh doanh của anh hiện giờ ra sao?
Mạc Văn Khoa: Những ai từng buôn bán rồi thì sẽ hiểu, để kiếm được đồng tiền từ việc kinh doanh là cực kỳ vất vả. Đủ thứ phải lo. Mình phải làm tử tế thì mới giữ được khách. Thật ra thu nhập từ việc bán bún đậu của tôi cũng chỉ đủ chi tiêu thôi. Vì thứ nhất là gần mười mấy quán, tôi không bán thương hiệu. Tất cả đều là quán của gia đình tôi và tôi tự đứng ra cùng người thân vận hành.
Có những quán tôi mở cho chị em trong nhà, mà thật lòng là tôi đâu có lấy lời gì đâu. Quan trọng là hôm nay tôi thấy vui, vì cả gia đình cùng tạo điều kiện cho nhau phát triển, cùng nhau gây dựng một thương hiệu để buôn bán, để mưu sinh – đó là điều khiến tôi trân trọng nhất. Số tiền tôi có được cũng chỉ đủ để trả tiền nhà, đóng tiền học cho con, ăn uống hàng ngày. Chứ để mà dư dả hay nói là giàu có gì thì không có đâu.
Mạc Văn Khoa: "Tôi không phải đại gia bún đậu như lời đồn". Video: Lê Thanh
PV: Vợ chồng anh đã có 10 năm bên nhau, anh thấy điều gì là quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc?
Mạc Văn Khoa: Vợ chồng thì sống với nhau 10 năm rồi, yêu nhau 7 năm, cưới nhau 3 năm – cũng hiểu hết nhau rồi. Khi yêu là tình yêu, nhưng khi đã sống chung, có con cái thì tình yêu không thể nào cứ nồng cháy như ban đầu. Lúc này là sự hy sinh, là thấu hiểu và… là biết nhịn nhau nữa.
Tôi là người hay nhịn vợ hơn. Vì vợ tôi nóng tính, thẳng tính, còn tôi thì ít nói. Nếu thấy không khí căng, tôi thường im lặng, chờ nguội rồi mới nói. Nhưng nếu có chuyện lớn, cần quyết định thì tôi vẫn là người đứng ra quyết.
Còn trong chuyện nuôi dạy con thì chắc vợ tôi quyết định nhiều hơn. Tôi thì hay chiều con. Con gái mà – bố nào chẳng thương. Sau này nếu có thêm con trai thì chắc tôi sẽ nghiêm hơn một chút. Nhưng mà con gái thì lúc nào tôi cũng yếu lòng.
PV: Anh từng đóng phim trăm tỷ, kinh doanh bún đậu đắt khách, sao đến giờ vẫn ở nhà thuê?
Mạc Văn Khoa: Thật lòng, tôi vẫn muốn dồn tiền cho nghệ thuật. Tôi từng nói với vợ: mình đâu có quá nhiều tiền đâu. Nếu giờ gom hết để mua nhà, thì sẽ hết vốn làm ăn, hết vốn đầu tư phim. Vậy nên, thôi thì chịu khó vài năm đổi một căn nhà thuê, lấy cảm hứng mới, miễn sao vẫn thấy vui và có không gian sống tử tế.
Tôi biết, ai cũng muốn “an cư, lạc nghiệp”. Tôi cũng vậy thôi. Nhưng lúc này, tôi muốn ưu tiên cho công việc và những kế hoạch sắp tới. Vì thật sự, thời buổi này không còn dễ kiếm tiền như trước. Bây giờ phải làm đúng cái mình hiểu, cái mình có chuyên môn thì mới sống lâu với nó được.
Mạc Văn Khoa: "Tôi vẫn sống thoải mái dù ở nhà thuê". Video: Lê Thanh
Tôi vẫn sống thoải mái dù là nhà thuê. Có áp lực chứ, vì tiền nhà là tiền cố định hằng tháng, nhưng cũng phải nhìn nhẹ đi. Có người cho thuê thì phải có người thuê. Không ai thuê thì ai ở mấy căn nhà đó? (cười)
Đó là tôi nói vui thôi. Nhưng thật ra, ai mà không muốn có nhà, có chỗ ở ổn định. Chỉ là lúc này, tôi còn nhiều tính toán khác. Mà cùng lắm, nếu thất bại thì tôi vẫn còn nhà ở Hải Dương. Lúc đó, hai vợ chồng dắt nhau về quê ở với ông bà vậy thôi. Không có gì phải quá nặng nề cả.
PV: Xin cảm ơn anh!
Hà Phương/VOV.VN (Thực hiện))
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/mac-van-khoa-toi-khong-phai-dai-gia-bun-dau-nhu-loi-don-post1209447.vov