Nắng sớm trải vàng trên những nếp nhà gỗ giữa thôn Ù Sóc. Từ xa, tiếng gà gáy lẫn trong tiếng kèn, tiếng trống lễ vọng ra từ ngôi nhà của nghệ nhân Triệu Văn Kim - người được bà con nơi đây kính trọng gọi là “thầy cúng của bản”.
Nghệ nhân Triệu Văn Kim dạy chữ Nôm Dao cho trẻ em trong thôn Ù Sóc.
Ông Triệu Văn Kim năm nay đã gần 70 tuổi, có hơn bốn mươi năm gắn bó với nghề thầy cúng, cũng là người đang gìn giữ kho tàng chữ viết Nôm Dao - báu vật văn hóa của dân tộc Dao đỏ.
Phụ nữ dân tộc Dao đỏ giữ nghề thêu thổ cẩm và may trang phục truyền thống.
Thôn Ù Sóc có 72 hộ dân, trong đó người Dao đỏ chiếm hơn 40%. Cuộc sống nơi đây vẫn giữ được những nét nguyên sơ của miền sơn cước, những phụ nữ Dao đỏ trong bộ trang phục thêu chỉ đỏ, chỉ bạc với hoa văn tinh xảo tự tay dệt từ khung cửi gỗ. Mỗi đường kim, mũi chỉ là một câu chuyện kể về nguồn cội, về tổ tiên và về đời sống tâm hồn phong phú của họ.
Buổi sáng, trong làn khói bếp bảng lảng, người ta thấy ông Kim cẩn thận mở chiếc hòm gỗ đã cũ màu thời gian. Bên trong là những quyển sách cổ được viết bằng chữ Nôm Dao – chữ tượng hình được ông cha người Dao sáng tạo để ghi lại kinh lễ, truyện cổ, những bài cúng, những bài hát giao duyên và cả tri thức dân gian.
Giấy sách cổ của dân tộc Dao đỏ được làm từ vỏ cây dó, bìa bọc vải lanh, nét mực nâu trầm.
Trò chuyện với chúng tôi, mắt ông Kim ánh lên niềm tự hào: "Chữ Nôm Dao không chỉ là chữ viết, mà là linh hồn của dân tộc mình. Nếu không truyền lại, con cháu sau này sẽ quên mất cách đọc sách, quên mất cả lễ cấp sắc, quên mất ai là người đã dạy mình sống tử tế với tổ tiên".
Ông Kim nhẹ tay giở từng trang, giọng trầm ấm vang lên như hát, như kể, vừa đọc vừa giảng giải cho trẻ nhỏ trong thôn ngồi xung quanh chăm chú lắng nghe.
Trong gian nhà nhỏ, ánh sáng lửa bập bùng hắt lên những trang giấy cũ, soi rõ từng nét chữ cong lượn như rễ cây, như dòng nước chảy. Những trẻ học cách đọc - viết - hiểu những dòng chữ cổ ấy. Họ xem đó là cách giữ gìn bản sắc giữa đời sống hiện đại đang ngày một đổi thay.
Người Dao Ù Sóc không chỉ lưu giữ chữ viết cổ, mà còn giữ cả những giai điệu hát giao duyên ngân vang trong những đêm trăng sáng, nơi trai gái đối đáp nhau bằng lời ca, câu hát. Họ vẫn duy trì nghi lễ cấp sắc - một nghi lễ trưởng thành thiêng liêng của người đàn ông Dao, khẳng định sự gắn bó giữa con người và thần linh. Mỗi nghi thức, mỗi bài cúng đều có chữ Nôm Dao đồng hành như một chứng nhân của truyền thống.
Ông Kim kể rằng, ngày trước, muốn được làm thầy cúng phải học chữ nhiều năm, thuộc hàng trăm bài kinh cổ. Có người học đến mười năm mới đủ hiểu để hành lễ. Ông cũng từng được cha truyền cho từng nét chữ, từng tiếng khấn, rồi dành cả đời để chép lại sách, truyền dạy cho lớp trẻ.
Luôn đau đáu gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ, ông Triệu Văn Kim miệt mài truyền dạy chữ viết và tri thức văn hóa cho thế hệ trẻ.
Dù tuổi đã cao, tay run, mắt mờ, ông vẫn dành nhiều tâm huyết để truyền chữ cho con cháu trong bản. “Cái chữ này mà mất đi, là mất cả lịch sử của người Dao” - ông Kim khẽ nói, vuốt nhẹ lên trang sách đã sờn góc.
Cuốn sách cổ được nghệ nhân Triệu Văn Kim gìn giữ - một trong những nét văn hóa độc đáo của dân tộc Dao đỏ.
Những trang sách cổ của nghệ nhân Triệu Văn Kim vẫn tiếp tục được gìn giữ, chép lại, nâng niu như báu vật. Mỗi nét chữ, mỗi trang giấy không chỉ là tri thức mà còn là hơi thở của lịch sử, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa tổ tiên và con cháu
Nguyên Vũ