Mái ấm Lâm Bích, 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi ở Quảng Trị

Mái ấm Lâm Bích, 22 năm cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi ở Quảng Trị
7 giờ trướcBài gốc
Mái ấm Lâm Bích nằm trên đường Lý Thường Kiệt (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) là nơi cưu mang trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt. Dù mới chính thức được cấp phép và mang tên Lâm Bích khoảng 6 năm trở lại đây, nhưng trước đó, cơ sở này đã có hơn 2 thập kỷ âm thầm trở thành địa chỉ quen thuộc mỗi khi người dân phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
Người đại diện của mái ấm là sơ Trần Thị Hiện (SN 1955, quê TP Huế). Yêu thích đời sống tu trì từ nhỏ, sơ lựa chọn học Đại học Y Dược với mong muốn phục vụ cộng đồng, chăm sóc người bệnh tại các cơ sở Công giáo.
Mái ấm Lâm Bích nơi cưu mang hàng trăm em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi suốt 22 năm qua
Năm 2003, nơi đây ban đầu là cơ sở cưu mang người mù và trẻ em khiếm thị ở nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Trị. Theo thời gian, ngày càng có nhiều người tìm đến gửi nhờ những đứa trẻ sơ sinh do hoàn cảnh gia đình éo le, không thể nuôi dưỡng.
Phần lớn các bé được đưa đến khi còn rất nhỏ, có em dây rốn chưa kịp rụng. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau: bị bỏ rơi tại bệnh viện, trước cổng chùa; được người thân bế đến trong nước mắt; hay là con của người mù, người dân tộc… Điểm chung là các em sớm thiếu vắng vòng tay cha mẹ ngay từ những năm tháng đầu đời.
Từ khi bước chân vào mái ấm, các em đều mang chung họ Lâm Bích – cái họ gắn kết các em thành anh chị em trong một gia đình. Thời gian đầu, chỉ có 7 sơ cùng chăm sóc các em. Đến nay, con số này đã tăng lên 11.
Các sơ thay nhau chăm sóc một em bé sơ sinh
Sau khi được cấp đất và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, Mái ấm Lâm Bích từng bước được đầu tư cơ sở vật chất khang trang hơn. Sự chung tay của cộng đồng giúp các em được chăm sóc tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Không chỉ chăm lo cho trẻ trong mái ấm, các sơ còn nấu cháo, phát cơm miễn phí tại các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, vào dịp cuối năm, các sơ lại lên miền núi mua đót, đưa về xã Triệu Phong dạy nghề đan đót và dạy chữ cho người mù.
Nhớ lại những ngày đầu, sơ Trần Thị Hiện cho biết tại mái ấm luôn chồng chất những việc không tên, bế trẻ sơ sinh, giặt giũ, rửa bình sữa, nửa đêm pha sữa, nấu cháo, đưa các em đi viện khi ốm sốt. Đã ngoài 60 tuổi, nhưng sơ gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn.
Sơ Trần Thị Hiện bên những giấy khen ghi nhận hoạt động nhân ái của mái ấm
“Có đêm 3, 4 em cùng khóc, tôi chỉ biết ôm từng đứa vào lòng mà vỗ về”, sơ Hiện chia sẻ.
Năm 2019, mái ấm chính thức mang tên Lâm Bích, thời điểm đó đang nuôi dưỡng 47 trẻ em cơ nhỡ. Từ đó đến nay, bằng những tấm lòng hảo tâm gần xa – từ vài lon sữa, bịch tã, bao gạo đến sự hỗ trợ đều đặn hằng tháng – mái ấm đã cưu mang, nuôi dưỡng hàng trăm em bé thiệt thòi.
Khi lớn hơn, các em được đến trường như bao đứa trẻ khác. Mỗi sáng, tiếng gọi nhau í ới đi học vang lên trước sân mái ấm. Tan học, các em phụ giúp các sơ những việc nhỏ như quét dọn, nhặt rau, giặt giũ, chăm sóc các em nhỏ hơn.
Em Lâm Bích Phương Thảo bị đa khuyết tật, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe lăn. Sau những nỗ lực của các sơ, nay Thảo dùng tay và miệng để viết chữ
Với những em không có khả năng theo học văn hóa, mái ấm định hướng học nghề như may vá, đan đót, nấu ăn… để có thể tự lập, nuôi sống bản thân trong tương lai.
Theo sơ Trần Thị Hiện, điều mong mỏi lớn nhất không phải là những khoản hỗ trợ lớn, mà là các em được yêu thương đúng nghĩa. “Sinh ra đã thiếu thốn tình cảm cha mẹ là thiệt thòi lớn của các con. Tôi chỉ mong các con lớn lên khỏe mạnh, tử tế và biết tự đứng trên đôi chân của mình”, sơ nói.
Trong số những em gắn bó lâu năm với mái ấm, câu chuyện của em Lâm Bích Phương Thảo khiến nhiều người xúc động. Ngày 18/4/2013, Thảo được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng chùa Sắc Tứ (huyện Triệu Phong cũ) và được đưa về mái ấm khi còn đỏ hỏn, tay chân đều bị khoèo.
Qua thăm khám, bác sĩ xác định Thảo bị đa khuyết tật nặng, tay chân teo cơ, không thể cử động. Suốt 12 năm, em đã trải qua 36 lần bó bột tay và chân nhưng tình trạng không mấy cải thiện. Các bác sĩ khuyên để em tự thích nghi và phát triển theo khả năng của mình.
Thành quả của các em là động lực cho các sơ cũng như các nhà hảo tâm đã chung tay cưu mang các em
Để di chuyển, Thảo dùng cơ thể để lăn. Dù tay chân teo cơ, em vẫn có thể cầm bút viết, tự xúc thìa ăn - kết quả của nghị lực bền bỉ cùng sự chăm sóc, đồng hành không mệt mỏi của các sơ.
Hiện nay, Mái ấm Lâm Bích đang nuôi dưỡng 32 em, trong đó có 2 em nhỏ dưới 1 tuổi.
Nhiều em từng lớn lên từ mái ấm nay đã trưởng thành, có gia đình và công việc ổn định. Mỗi lần trở về thăm, các em vẫn xem sơ Trần Thị Hiện như người mẹ của đời mình; không ít người tiếp tục quay lại sẻ chia, hỗ trợ các em nhỏ còn ở lại.
Từ những phận đời bé nhỏ, Mái ấm Lâm Bích vẫn lặng lẽ lan tỏa giá trị yêu thương, trở thành mái nhà chung ấm áp để những em bé thiệt thòi không bị lạc lõng giữa cuộc đời.
Ông Trương Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đông Hà (Quảng Trị), đánh giá cao những đóng góp bền bỉ, âm thầm nhưng giàu tính nhân văn của Mái ấm Lâm Bích trong nhiều năm qua, đặc biệt trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Theo ông Tuân, những nỗ lực đó đã góp phần chia sẻ gánh nặng an sinh xã hội với địa phương, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Hương Lài
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/mai-am-lam-bich-22-nam-cuu-mang-nhung-dua-tre-bi-bo-roi-o-quang-tri-2479607.html