Cái tên Hải Dương vẫn là một phần không thể tách rời trong dòng ký ức, như một lời nhắc nhở dịu dàng về quá khứ rất đỗi tự hào
“Hải Dương chính thức hợp nhất với TP Hải Phòng, trở thành một phần của đại đô thị mới miền Bắc”. Thông tin trên báo đài không làm tôi bất ngờ bởi có những đổi thay trong lịch sử là tất yếu. Nhưng trong tôi vẫn trầm lắng một cảm xúc thật khó gọi tên.
Ngày 30/6/2025 sẽ là một dấu mốc lịch sử, một dấu mốc đáng nhớ sau biết bao những đổi thay của quê hương. Một cuộc chia tay cũng lại là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, đầy hy vọng và đợi chờ trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Thật lạ, một cuộc chia tay nhưng đầy hy vọng và lạc quan, bởi quê hương đâu chỉ là cái tên mà là hồn cốt, là những giá trị văn hóa đã thấm đẫm bao đời không hề đổi thay, bản sắc địa phương sẽ không phai nhòa. Tất cả sẽ trở lên gần gũi, sâu đậm, gắn bó và thân thương hơn bởi có tình yêu quê tha thiết.
Hải Dương hay Hải Phòng vẫn là quê hương của tôi, đâu có mất đi, chỉ mới mẻ, rộng mở và thênh thang hơn.
Quê tôi đó, vẫn dòng sông Thái Bình hiền hòa, lững lờ trôi như dòng sữa mẹ mát lành nuôi nấng những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những vườn ổi, vườn vải thiều Thanh Hà trĩu quả ngọt lành. Cầu Phú Lương vẫn in bóng trên dòng sông Thái Bình, vẫn là chứng nhân lịch sử hào hùng của thị xã Hải Dương ngày đánh Mỹ. Vẫn còn đó hương cau đầu ngõ ngát thơm, nồi canh cua đồng mát lành trong bữa cơm trưa hè, là đặc sản bánh gai, bánh đậu ngon nức tiếng…
Quê của tôi, vùng đất địa linh nhân kiệt với làng tiến sĩ Xứ Đông nổi tiếng cả nước; Văn miếu Mao Điền biểu tượng của tinh thần hiếu học, là “Chí Linh quê hương bát cổ”, biểu tượng của nền văn hóa lâu đời, tinh hoa của đất học, đất thiêng, nơi tụ hội của thiền, nho, tướng, thánh, với núi Côn Sơn giữa ngàn thông rì rào như còn vang vọng hồn thơ và bước chân Nguyễn Trãi với lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc hào hùng khí thiêng sông núi...
Quê tôi giờ thêm rộng dài bề dày lịch sử – văn hóa với những di tích: đền Trạng Trình, chùa Dư Hàng, đền Tràng Kênh, bến Bạch Đằng Giang… Những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ, biển Đồ Sơn, núi Voi… đẹp mê hồn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Tôi sẽ tự hào đi khắp mọi miền quê hương, lắng nghe tiếng vọng hồn thiêng sông núi, cảm nhận hào khí ngàn năm giữ nước của cha ông.
Tôi sẽ tắm biển Đồ Sơn, Cát Bà, ngắm vịnh Lan Hạ, nghe tiếng thì thầm của đại dương mỗi dịp hè về.
Tôi sẽ đi dạo dưới những con đường rợp trời hoa phượng đỏ, sẽ dạo trên bến cảng để ngắm những đàn hải âu tung cánh, nghe tiếng biển rì rào, ngắm tàu thuyền của bạn bè khắp năm châu tấp nập ra vào bến.
Cái tên Hải Dương vẫn là một phần không thể tách rời trong dòng ký ức, như một lời nhắc nhở dịu dàng về quá khứ rất đỗi tự hào. Nó không mất đi, mà tiếp tục sống trong tâm thức, trong sử sách và trong trái tim của những người yêu quê hương.
Với tôi, Hải Dương là cội nguồn, là cái nôi, còn Hải Phòng là hiện tại và tương lai.
Những nhịp bước hối hả, những đổi thay của thành phố cảng hôm nay đang giục bước chúng tôi tiếp bước, chung tay dựng xây bằng chính trái tim yêu quê hương tha thiết.
MINH PHƯỢNG