Anh đi lên từ một người lính trực tiếp chiến đấu trên chiến trường thời chống Mỹ, là thế hệ đàn anh của chúng tôi. Tôi quen anh trong một lần đến Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34) công tác, được giới thiệu xuống Trung đoàn 1, Sư đoàn 9. Khi ấy, anh đang làm Chính ủy Trung đoàn.
Ngay từ giây phút đầu tiên, chúng tôi đã tìm thấy một sự đồng cảm đặc biệt là cùng trực tiếp tham gia chiến đấu chống Mỹ. Anh ở chiến trường B2, tôi chiến đấu ở chiến trường B1. Sáng hôm sau, anh đưa tôi ra thao trường để tôi ghi lại hình ảnh đơn vị đang tập luyện chiến thuật phân đội, vận động đánh địch trong giao thông hào. Kết thúc gần 3 giờ trên thao trường nắng như đổ lửa, anh mời tôi lên xe để về Trung đoàn dùng bữa cơm trưa. Buổi chiều, tôi phải về lại TP Hồ Chí Minh để tối kịp đi tàu quân sự ra Hà Nội nên chúng tôi quyết định chỉ “đánh nhanh, tiêu diệt gọn”. Lúc chia tay, anh cầm một con vịt ra xe tặng tôi, bảo mang về để cho anh em văn phòng liên hoan, cùng lời hẹn gặp lại vào cuối năm.
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Bệnh viện Quân y 175 thăm Đại tướng Lê Văn Dũng, tháng 4-2025.
Trở về tòa soạn, tôi tráng phim, làm ảnh mẫu rồi chọn làm một phóng sự ảnh với tựa đề “Tháng Tư trên thao trường miền Đông”. Trong đó, có tấm ảnh Chính ủy Lê Văn Dũng đang uốn nắn động tác xạ kích cho một chiến sĩ. Phóng sự ảnh đăng trong số báo ra sau mấy ngày tôi chia tay anh.
Giữ lời hẹn, cuối năm đó, tôi vào phía Nam công tác, gọi báo anh cho xe đến Cơ quan đại diện Báo Quân đội nhân dân phía Nam (nay là Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh) tại 63 Lý Tự Trọng, TP Hồ Chí Minh, đón về trung đoàn. Vừa xuống xe, đã thấy anh đứng đợi. Vào phòng khách, trước mặt anh là một ly trà đá và mấy tờ Báo Quân đội nhân dân có bài, tin, ảnh của tôi đăng trong chuyến công tác tại Quân đoàn và đặc biệt là về Trung đoàn 1, Sư đoàn 9. Anh không cảm ơn, chỉ cười rồi khen: “Nhà báo từng trực tiếp tham gia chiến đấu nên tác nghiệp nhanh và hiệu quả. Tôi đã nói bộ phận anh nuôi bữa tối nay sẽ có món tiết canh vịt chiêu đãi nhà báo rồi nhé”.
Trong bữa ăn, anh nói: “Trong gia đình mọi người gọi tôi là Bảy. Hôm nay, tôi- Bảy chính thức nhờ nhà báo nói lại một số nét cơ bản chụp ảnh, kỹ thuật tráng phim, in phóng ảnh. Ngày xưa, tôi đã làm nhưng giờ mải lăn lê, trườn bò trên thao trường nên quên mất tiêu. Giờ muốn học lại để mỗi khi ra thao trường có thể tự chụp một số tấm hình bộ đội luyện tập cùng nhau. Sau này, nghỉ về quê chụp cho mọi người”.
Tôi đã dành trọn một ngày giúp anh và mấy cậu tuyên huấn hiểu và biết kỹ năng thao tác để có một tấm ảnh đẹp. Hôm đó, anh rất vui, liên tục nở nụ cười để lộ ra cái răng khểnh nhẹ dễ thương, rồi thay đổi cách xưng hô, gọi tôi bằng “thầy”, “thủ trưởng”.
Lần đầu tiên ra thăm Báo Quân đội nhân dân trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, vừa xuống xe, ông hỏi ngay: “Hôm nay “thủ trưởng”, thầy dạy tôi chụp ảnh ở nhà hay đi công tác?”. Thấy người đứng đầu tòa soạn lúng túng, ông cầm tay kéo vào nhưng không nói cho biết tên người mà ông gọi là “thầy”.
Năm 2009, cầu Rạch Miễu khánh thành, nối tỉnh Tiền Giang với Bến Tre quê ông. Trước ngày tổ chức lễ khánh thành, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đến nhà riêng ở Hà Nội xin ý kiến ông nội dung tổ chức. Ông nói văn phòng gọi, rồi đến nhà riêng của tôi.
Vừa gặp, ông nói luôn: “Hôm tới, quê tôi khánh thành cầu Rạch Miễu, “thủ trưởng” có sáng kiến góp nội dung gì không?”. Tôi đề xuất việc tổ chức một cuộc thi bơi vượt sông đường dài ngay dưới chân cầu, rồi đưa ông xem mấy tấm ảnh chụp trong những kỳ thi trước. Xem xong, ông vỗ mạnh vào đùi: “Tuyệt vời!”.
Lễ khánh thành diễn ra đúng như kế hoạch. Hôm đó, ông rất vui. Trong bữa tiệc, ông cầm ly rượu đứng lên chúc mừng quê hương có cây cầu mới, từ nay nhân dân đi lại thuận tiện và trịnh trọng giới thiệu “thầy” hát bài “Dáng đứng Bến Tre” của nhạc sĩ Văn Tý.
Sau khi nhận quyết định nghỉ công tác, ông về quê. Mỗi lần vào phía Nam, tôi đều ghé thăm ông. Lần nào, ông cũng tự tay chọc cho mấy trái dừa cho uống, rồi kèm theo câu: “Chờ chút rồi ăn cơm, à mà ở đây không có thịt chó hấp chấm mắm tôm như ở Hà Nội đâu nghe. Ba ba ở đây nấu cũng không ngon như ở ngoài Bắc, có gì xài nấy nhé”. Ông đã nhanh chóng hòa đồng với những “ông già Nam Bộ”.
Ngồi ghi lại những kỷ niệm này, cũng là thay lời gửi anh nén hương lòng và mong anh thanh thản viễn du ở nơi thật xa ấy. Chúng tôi, những thế hệ từng được chiến đấu, công tác cùng anh, sẽ mãi mãi nhớ về anh.