Ký ức sông thuở xuân thì mẹ tôi có những buổi ra bến gội đầu kể nhau nghe những vui buồn tuổi trăng tròn. Mỗi sớm mai, thoáng nhìn thấy người mình thương mặc đồ sơ vin chỉn chu đạp xe đi ngang dòng sông từ phía bờ bên kia mà lòng buồn vời vợi về mối tình không môn đăng hộ đối. Người mẹ luống tuổi bưng đồ xuống bến giặt giũ với tiếng thở dài lo lắng gửi vào sông. Còn sông cứ bình yên không chọn giàu sang hay nghèo hèn để chảy qua. Dù dòng chảy Như Ý được người ta đào đắp nhưng nó vẫn sống đời sông bao dung dịu hiền chảy qua làng nhỏ Vân Thê cũng êm đềm như qua ngôi làng nổi tiếng giàu có Thanh Thủy Chánh. Gió của sông, nước của sông vẫn mát dịu. Tên gọi Như Ý phải chăng chở tâm tư ước nguyện của những người dân sống đời lam lũ mong sông chảy trôi muộn phiền, vất vả và lầm lũi chỉ để lại phần trong trẻo bình yên như ý nguyện.
Mẹ về làm dâu cùng trên một dòng sông cách nhau một cánh đồng đi bộ hơn một cây số đã tới, vậy mà sông không chảy ngược. Lòng người không hiền như sông. Tình yêu không đủ bao la như dòng chảy. Đã bao lần ra sông, nhìn lên phía làng mà buồn day dứt. Những tổn thương không thể ngược dòng từ Thanh Thủy mà về Vân Thê. Mẹ cất giữ tủi hờn cho mình. Sông khóc cho cuộc đời mẹ. Mỗi chiều thứ Sáu nhìn ba đi làm về muốn trút cho hết muộn phiền nhưng rồi đành giấu lại với những xót xa riêng khi thấy chồng không còn như trước.
Nơi tôi lớn lên không có sông. Nên lần đầu trở lại nơi mình sinh ra, tôi tha thẩn theo dòng chảy của sông mà đi từ làng ngoại qua làng nội lúc nào không hay. Hóa ra sông như mạch nguồn gắn kết những làng quê với nhau. Cứ men theo dòng chảy của sông băng qua cánh đồng Thanh Lam là làng ba tôi vùng đất giàu có trù phú. Chỉ có điều, nơi ấy giờ có một mái nhà không còn người ở. Ba tôi rời sông lên phố sống, mẹ trôi dạt lên tận Tây Nguyên.
Dòng Như Ý không sinh ra từ núi non, nhưng vẫn đem nước về tắm táp ruộng đồng những làng quê yên ả Dạ Lê, Vân Dương, Vân Thê, Thanh Thủy, Mỹ Lam… Cũng như tình yêu của ba mẹ không cùng xuất thân sang quý, chỉ cần đủ thương là đủ đến được bên nhau. Họ tin rằng bản thân tình yêu tự có định mệnh riêng. Họ tin tình yêu của mình cũng như sông Như Ý, sự kiên định của con người sẽ tạo ra dòng chảy mới thay cho số phận. Tiếc thay, tình yêu như nước mặt sông còn hôn nhân như chạm đáy sông vào mùa nắng lửa. Sông đỏ ngàu, chạm đáy bùn, đá sỏi vượt qua mùa nắng tháng lũ cuồn cuộn mới hiểu giá trị bình yên của dòng sông bình yên ngày xuân, tháng thu. Sông không chảy ngược cũng như niềm tin khi đã vụn vỡ chẳng thể quay đầu mà chỉ một dòng trôi mãi miết.
Phận sông cũng hòa về phía biển xa xôi qua bao thác ghềnh uốn lượn. Như Ý tự mình không chảy về biển mà đổ về đầm phá Thủy Tú, rồi hòa tan mình vào phá Tam Giang biến mất không dấu vết để từ đó ra Biển Đông. Cũng như những cuộc hạnh ngộ đến bên nhau rồi mờ dần và bước ra khỏi đời nhau. Cũng như có những mối tình không trọn vẹn, nhưng nó đã từng rất thật, rất mãnh liệt, đủ lớn để con người ngỡ mình dời non lấp bể, tháng năm thăng trầm sông chảy trôi bình yên cũng như những mối tình đẹp vẫn để lại dư âm, kỷ niệm dù nó kết thúc bằng dấu lặng trong lòng người.
Thanh Thủy