Mai vàng ngày giáp Tết

Mai vàng ngày giáp Tết
2 giờ trướcBài gốc
Phụ nữ nông thôn lặt lá mai.
Nay đã hai mươi hai tháng Chạp, mai là đưa ông Táo về trời. Hồi nhỏ cứ nghe người lớn nói ông Táo về trời mà nôn nao, tưởng đâu từ hôm đó trở đi, Tết sẽ chạy ùa vô nhà liền. Giờ lớn rồi, vẫn thấy cái mốc ấy như sợi dây kéo ký ức quay về. Cây mai năm nào cũng vậy, được lặt lá trơ cành rồi lặng lẽ kết nụ. Nó giống mấy người quê mình, ít nói mà bền bỉ. Đứng đó qua bao mùa mưa nắng, chứng kiến trẻ con lớn lên, người già khuất bóng, mà vẫn kiên nhẫn chờ tới mùa nở vàng.
Dưới gốc mai, cảnh cũ lặp lại nhưng người thì thay đổi. Mấy bà mẹ lom khom làm dưa, muối kiệu, xắt củ cải. Mùi nắng trộn với mùi giấm đường, ngai ngái mà thân thương. Nhìn cái dáng cúi mình ấy, bất giác nhớ má hồi xưa cũng ngồi đó, tay thoăn thoắt, miệng nhắc con đừng chạy giỡn làm đổ hũ dưa. Giờ má đã yếu, việc ấy chuyển sang tay mình, mà mỗi lần làm vẫn thấy như đang nối lại một đoạn đời cũ.
Bên kia sân cách một bờ rào dâm bụt, bà ngoại ngồi chùi bộ lư đồng. Ánh đồng sáng lên từng chút một, như khơi lại chuyện xưa. Hồi còn nhỏ, hay ngồi kế bên hỏi bà đủ thứ chuyện, ông về bằng đường nào, có mang quà không. Ngoại chỉ cười hiền, nói người khuất rồi chỉ về bằng lòng tưởng nhớ của con cháu. Giờ bà không còn ngồi đó nữa nhưng cứ mỗi lần thấy dì Chín lau lư, tim lại se lại, như thể bóng ngoại vẫn đâu đây, dưới tán mai này.
Người dân vùng U MInh Thượng lặt lá mai sau khi lúa được gặt đưa về sân, rộn ràng chuẩn bị Tết.
Ngoài đường quê, không khí Tết lan ra từng nhịp. Nhà nhà lặt lá mai, quét sân, sơn hàng rào. Những chồi nụ xanh mập mạp chen nhau trên cành, nhìn mà thấy lòng đầy hy vọng, giống hồi xưa mong Tết để có bộ đồ mới, có bánh mứt, có người thân về đông đủ. Giờ mong khác rồi, chỉ mong đủ mặt người quen, đủ tiếng nói cười, đủ một bữa cơm không thiếu ghế.
Mấy chậu vạn thọ đặt dưới tán mai cũng đã nở. Sắc vàng ấy lúc nào cũng làm người ta nhớ Tết cũ, nhớ buổi sáng đi chợ với má, xách về chậu hoa nặng trĩu, đất dính đầy chân. Những điều nhỏ xíu vậy mà theo mình suốt đời.
Ở vùng U Minh Thượng, mùa này lúa vừa gặt xong, sân phơi vàng rực phần lúa còn chừa lại cho bữa ăn gia đình. Nhìn lúa chất đống, lại nhớ những mùa trước khi còn bé chạy chân trần trên đồng, bị rơm cứa rát mà vẫn cười. Giờ sân vẫn vàng đó, chỉ là người chạy qua chạy lại đã khác. Thời gian cứ vậy mà trôi, không ồn ào, chỉ để lại chút hụt hẫng mơ hồ mỗi khi ngoái nhìn.
Mai vàng ngày hai mươi hai tháng Chạp.
Cây mai vẫn đứng yên. Nó đã thấy biết bao cái Tết, có cái Tết đông đủ, có cái Tết vắng người. Nó biết những tiếng cười, những giọt nước mắt, những cuộc chia xa và những lần đoàn tụ. Nụ mai xanh bây giờ, mai kia sẽ vàng rực, như ký ức rồi cũng phai màu, nhưng cảm giác thì còn mãi.
Ngồi dưới tán mai, nghe gió lay mấy chùm nụ, tự nhiên thấy lòng mềm đi. Tết chưa tới, hoa chưa nở, mà đã nghe mùi xưa cũ lẫn trong không khí. Hóa ra, điều làm người ta nao lòng không phải là sắc vàng ngày mùng Một, mà chính là những ngày chờ đợi thế này. Khi quá khứ và hiện tại ngồi chung dưới bóng cây, lặng lẽ, không cần gọi tên, vẫn biết mình chưa từng rời xa nhau.
AN LÂM
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/mai-vang-ngay-giap-tet-a476409.html