Man City có chiến thắng 5-4 trước Fulham rạng sáng 3/12.
Trận thắng 5-4 trước Fulham thuộc vòng 14 Premier League rạng sáng 3/12 không chỉ là cơn ác mộng cho Pep Guardiola ở khâu phòng ngự, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng ở chặng đua đường dài.
Báo động cho Man City
Manchester City bước vào sân của Fulham với hình hài quen thuộc: chủ động kiểm soát, lạnh lùng kết liễu đối thủ bằng sự hiệu quả gần như tuyệt đối. Chỉ sau ít phút đầu hiệp hai, họ dẫn tới 5-1. Erling Haaland cán mốc 100 bàn Premier League sau 111 trận, nhanh nhất lịch sử giải đấu. Phil Foden tiếp tục thăng hoa với cú đúp. Tijjani Reijnders ghi tên lên bảng điện tử và Sander Berge phản lưới. Một kịch bản hoàn hảo cho Man City, hoặc ít nhất, nhìn như thế.
Nhưng bóng đá không bao giờ chỉ gói gọn trong sự vượt trội trên bảng tỷ số. Khi Fulham tung Samuel Chukwueze vào sân, cục diện lập tức đổi chiều. Đội chủ nhà ghi ba bàn liên tiếp, dồn Man City vào thế căng mình chống đỡ. Khoảnh khắc một pha bóng suýt được Fulham đưa qua vạch vôi ở phút bù giờ cho thấy Man City đứng sát giới hạn. Thắng 5-4, nhưng đó là chiến thắng với sự run rẩy, chứ không phải màn thị uy của nhà vô địch.
Pep Guardiola nói đùa về tuổi tác và sự “không tôn trọng” của cầu thủ, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là nỗi lo thật sự. Man City phòng ngự quá tệ. Họ thủng 10 bàn ở bốn trận gần nhất, trong khi chỉ lọt lưới ba bàn ở bốn trận trước đó. Sự tương phản ấy báo hiệu vấn đề có hệ thống, chứ không phải vài khoảnh khắc lơ là.
Thống kê cho thấy sự bất thường. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1957, Man City thắng một trận nhưng thủng lưới tới bốn bàn. Cũng chỉ sáu lần trong lịch sử Premier League có trận đấu của họ xuất hiện tới chín bàn. Hàng thủ của đội bóng áo xanh đã trở thành trở ngại lớn nhất trên hành trình bám đuổi Arsenal.
Man City đang thủ quá tệ.
Không phải ngẫu nhiên mà cựu tiền đạo Clinton Morrison nhấn mạnh: “Bạn không thể vô địch khi phòng ngự như thế”. Arsenal chỉ thủng bảy bàn sau 13 trận, trong khi Man City nhận 16 bàn thua sau 14 vòng. Những con số ấy phản ánh sự khác biệt.
Với Man City của Guardiola, phòng ngự chưa bao giờ là điểm yếu rõ rệt. Thậm chí, kiểm soát bóng và tổ chức trở thành lớp áo giáp. Nhưng giờ đây, thứ áo giáp đó rách toạc. Man City không còn chắc chắn, không còn triệt tiêu nguy cơ từ xa, không còn cự ly phòng ngự gọn ghẽ trong chuyển trạng thái.
Khi Fulham vùng lên, Man City co cụm như một đội bóng yếu thế. Họ không còn nghiêm ngặt trong việc bọc lót, không còn giữ khoảng cách hợp lý giữa các tuyến. Cảm giác nguy hiểm liên tục hiện hữu. Guardiola đã đúng khi nói “trận đấu này sẽ giúp họ ở tương lai”. Nó phơi bày toàn bộ những mắt xích lỏng lẻo mà Man City cần sửa ngay lập tức.
Khi Man City lấy công bù thủ
Dĩ nhiên, hàng tấn công của Man City vẫn ở tầm gần như tuyệt đối. Haaland lập kỷ lục về tốc độ chạm mốc 100 bàn, Foden thăng hoa, và cả những cái tên ít được nhắc đến cũng biết cách tạo khác biệt. Man City ghi năm bàn vào lưới Fulham chỉ với bốn cú dứt điểm trúng đích đầu tiên. Hiệu quả ấy khiến họ luôn ngạo nghễ trong mọi trận đấu. Nhưng chính sự ngạo nghễ ấy dễ khiến người ta quên rằng để vô địch Premier League, độ lạnh lùng trong phòng ngự quan trọng không kém.
Man City từng vô địch bằng sức mạnh tổng hòa: kiểm soát bóng, pressing, công, thủ cân bằng, trừng phạt sai lầm đối thủ. Bây giờ, chỉ còn khối tấn công vận hành mượt mà, còn phần còn lại là những khoảng hở. Trong một mùa giải khốc liệt, những khoảng hở ấy có thể đủ để bốc hơi cả danh hiệu.
Man City đang lấy công bù thủ.
Khoảng cách với Arsenal chỉ là hai điểm, nhưng cũng có thể thành năm nếu Arsenal thắng Brentford. Sự khác biệt không nằm ở số bàn thắng, mà nằm ở số bàn thua. Đội bóng của Arteta đang kín kẽ, ổn định và lạnh lùng. Ngược lại, Man City phóng khoáng đến mức mạo hiểm.
Guardiola tin những rủi ro phòng ngự gần đây sẽ giúp học trò tỉnh táo. Nó có thể đúng. Một đội bóng đẳng cấp cần cú sốc để trở lại mặt đất. Nhưng bài kiểm tra thực tế nằm ở việc Man City có thể siết lại hàng thủ đến mức nào. Họ phải chặn được sự hớ hênh trong kèm người, tăng chất thép trong tranh chấp, giữ cự ly đội hình.
Nếu tìm được điểm cân bằng, Man City vẫn đủ sức đăng quang. Nhưng nếu coi trận thắng Fulham chỉ là một ngày “điên rồ”, họ sẽ khó có chức vô địch. Trong bóng đá đỉnh cao, bàn thắng đủ để chiến thắng một trận, nhưng hàng thủ mới quyết định ai chạm tay vào cúp.
Với Man City, câu hỏi lớn nhất sau cơn hỗn loạn ở Craven Cottage không phải là họ ghi bao nhiêu bàn, mà là bao giờ họ phòng ngự đủ tốt để xứng đáng với ngôi vương?
Hà Trang