Mang 500 nghìn đi viếng đám tang bà nội bạn gái, tôi thành 'người không có cửa bước vào gia đình cô ấy'

Mang 500 nghìn đi viếng đám tang bà nội bạn gái, tôi thành 'người không có cửa bước vào gia đình cô ấy'
4 giờ trướcBài gốc
Tôi từng nghe nói, ở quê bạn gái tôi, người ta thường nhìn vào số tiền trong phong bì phúng viếng để đo lòng thành. Ai thân thiết thì phải đi nhiều, ai xã giao cũng phải “cho đẹp mặt”. Cân nhắc kỹ, tôi quyết định mang 500.000 đồng đi viếng bà nội cô ấy và nghĩ rằng số tiền đó là hợp lý.
Nhưng khi đến nơi, tôi bắt đầu thấy chột dạ. Người này đi cả triệu, người kia mang vòng hoa mấy triệu đồng. Phần lớn họ là bạn bè, đồng nghiệp, hay nhân viên dưới quyền của bố mẹ bạn gái, những người có quan hệ lâu dài và mật thiết với gia đình.
Nhà cô ấy khá giả, bố mẹ đều có chức quyền, giao thiệp rộng. Tôi thì chỉ mới về ra mắt một lần, ở giai đoạn tìm hiểu, nên cũng khó mà đặt mình ngang hàng với những mối quan hệ khác của gia đình cô ấy. Dù vậy, tôi vẫn có mặt, phụ giúp lo tang, chỉ mong góp phần an ủi cô ấy trong lúc đau buồn.
Trong lúc tang gia, tôi nghĩ sự có mặt và chia sẻ mới là điều quan trọng nhất, nhưng với gia đình cô ấy, mọi thứ dường như lại được đo bằng số tiền trong phong bì. Ảnh minh họa
Điều tôi cho là quan trọng nhất, trong hoàn cảnh mất mát, chính là sự hiện diện, chia sẻ và hỗ trợ chứ không phải con số trong phong bì. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn giữ nguyên quyết định: để 500.000 đồng, đúng với hoàn cảnh và mối quan hệ của mình.
Một tuần sau, khi tang lễ đã xong xuôi, bạn gái hẹn tôi ra nói chuyện. Tôi đến đúng giờ nhưng cô ấy tỏ ra lạnh nhạt, rồi bất ngờ buông một câu khiến tôi sững người: “Có lẽ em và anh không đến được với nhau”.
Tôi hỏi lý do, cô ấy thẳng thắn nói tôi “kém duyên”, “không biết điều” khi đi phúng viếng bà nội chỉ có nửa triệu. Theo cô ấy, đáng lẽ tôi phải để ít nhất 2 triệu vì “em là con gái cưng trong một gia đình có điều kiện”, và “anh muốn tiến xa với em thì cũng nên thể hiện cho đúng”.
Chưa dừng lại ở đó, cô ấy nói thêm rằng bố mẹ cô rất không hài lòng với tôi. Họ cho rằng, một người đàn ông muốn theo đuổi con gái họ, thì sự chu đáo cần phải được thể hiện cụ thể, và cụ thể ở đây là… trong phong bì viếng.
Tôi hơi choáng. Thật lòng, tôi từng lăn tăn về chuyện tiền phúng, nhưng không ngờ người tôi yêu lại đặt nặng vật chất đến mức ấy ngay cả trong một lễ tang. Cô ấy không hề nhắc đến việc tôi đã có mặt từ sớm, phụ giúp, thức trắng nhiều đêm cùng gia đình lo hậu sự. Mọi thứ dường như chỉ gói gọn trong... con số 500.000 đồng kia.
Tôi cười nhạt, uống vội cốc nước rồi lấy cớ bận việc để ra về. Tối đó, tôi trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Tôi yêu cô ấy thật, đã 3 năm với đủ cung bậc cảm xúc. Tôi thương cả sự trẻ con, hay mè nheo của cô ấy. Nhưng lần này, tôi phải đối diện một câu hỏi lớn: Liệu tôi có thực sự phù hợp với gia đình này?
Bố mẹ tôi tuy ở quê, nhưng cũng là gia đình tử tế, có nền tảng. Chúng tôi không thiếu thốn, con cái đều học hành tử tế, làm việc đàng hoàng. Tôi đâu phải dạng “đũa mốc” mà phải chạnh lòng khi đối diện với “mâm son”.
Tôi trân trọng tình cảm, chứ không đo đếm bằng tiền trong phong bì viếng người đã mất. Và nếu một gia đình có thể dùng chuyện tang gia làm thước đo cho tình cảm và tư cách của tôi, thì có lẽ, tôi cần thêm thời gian để thật sự cân nhắc về mối quan hệ này. Bởi hơn cả tình yêu, là sự đồng cảm và giá trị sống tương đồng, thứ mà tôi đang bắt đầu nghi ngờ, liệu có còn tồn tại giữa chúng tôi nữa không?
Hạ Vy (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/mang-500-nghin-di-vieng-dam-tang-ba-noi-ban-gai-toi-thanh-nguoi-khong-co-cua-buoc-vao-gia-dinh-co-ay-25975.html