'Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương'

'Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương'
6 giờ trướcBài gốc
Từ môi trường khoa học quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đang miệt mài góp phần kết nối Việt Nam và Australia bằng tri thức, như một cách để những giá trị ấy “trở về” với quê hương Hà Tĩnh.
Sinh năm 1991 tại xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh), Tiến sĩ trẻ Nguyễn Duy Duy bước ra thế giới từ một miền đất nhiều nắng gió, nơi bão lũ, hạn hán và những biến động của thiên nhiên diễn ra thường xuyên. Chính từ những ký ức ấy, trong anh sớm hình thành một mối quan tâm bền bỉ với nước, với dòng chảy và với cách con người có thể chung sống bền vững cùng tự nhiên. Anh từng tâm sự rằng, mỗi lần đi học xa nhà, chỉ cần nghe tin báo bão là trong lòng lại cồn cào nỗi nhớ quê. Những lần tự hỏi làm sao để cùng cha mẹ chống bão đã theo anh suốt những năm tháng học tập và nghiên cứu, trở thành động lực âm thầm nhưng dai dẳng trên con đường khoa học.
Từ Hà Tĩnh, hành trình học thuật của Nguyễn Duy Duy lần lượt đi qua Việt Nam – Nga – Đức – Mỹ – Australia. Mỗi quốc gia mang đến cho anh một lát cắt tư duy khoa học khác nhau: Nếu như Nga mang đến nền tảng kỹ thuật thủy công và sự kỷ luật học thuật, Đức và Mỹ giúp anh mở rộng tư duy nghiên cứu dựa vào tự nhiên và liên ngành, thì Australia – nơi anh đang làm việc - Viện Nghiên cứu Quốc gia Australia (CSIRO) - lại cho anh một không gian đặc biệt: làm khoa học gắn trực tiếp với chính sách và đời sống.
Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy lựa chọn gắn bó với tổ chức nghiên cứu quốc gia hàng đầu của Australia.
“Ở CSIRO, tôi có cơ hội để các nghiên cứu của mình tạo ra tác động lớn hơn và được ứng dụng rộng hơn thay vì chỉ dừng ở các bài báo khoa học” - Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy chia sẻ khi nói về lựa chọn gắn bó với tổ chức nghiên cứu quốc gia hàng đầu của Australia.
Năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy còn nhận giải Karl Emil Hilgard Hydraulic Prize của Hiệp hội Xây dựng Dân dụng Hoa Kỳ và gần đây nhất là John Phillip CSIRO Award cho nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc.
Trong vai trò chuyên gia thuộc Chương trình An ninh nguồn nước, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy tập trung giải những bài toán mang tính toàn cầu như: biến đổi khí hậu, suy giảm chất lượng nước, xâm nhập mặn, hạn hán và lũ lụt. Đặc biệt, anh là một trong những nhà khoa học trẻ theo đuổi hướng kết hợp các mô hình thủy lực, sinh – hóa với trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo và quản lý chất lượng nước. Song, điều anh quan tâm hơn là làm sao để những kinh nghiệm ấy có thể được “dịch” lại cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam – một quốc gia đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu.
Tiến sĩ trẻ Nguyễn Duy Duy cùng các cộng sự tại CSIRO trao đổi kinh nghiệm cùng Trường Đại học Vinuni, Đại học Thủy lợi.
Chính từ điều đó, anh lựa chọn vai trò kết nối giữa các nhóm nghiên cứu, cơ quan quản lý và chuyên gia của hai nước, từng bước thúc đẩy các hướng hợp tác Việt Nam – Australia trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học. Với Nguyễn Duy Duy, sự kết nối này không nhằm tạo ra những dự án mang tính trình diễn mà hướng tới những mô hình có thể triển khai thực chất, có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia Việt Nam và khả năng nhân rộng trong điều kiện đất nước hình chữ S.
Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy và các nhà khoa học của CSIRO giới thiệu về công nghệ cảm biến tại chỗ tới nông dân ở TP Hải Phòng
Trong mối liên hệ ấy, Hà Tĩnh luôn là điểm tựa cụ thể nhất. Những nghiên cứu về nước, về dự báo và quản lý rủi ro mà Duy theo đuổi tại Australia, theo anh, chỉ thực sự trọn vẹn khi có thể góp thêm những gợi mở cho các địa phương ven biển miền Trung, trong đó có quê hương Hà Tĩnh. Đó cũng là lý do anh kiên trì theo đuổi những hướng nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, để tri thức không chỉ dừng lại ở hợp tác quốc tế, mà từng bước tìm được chỗ đứng trong thực tiễn của Việt Nam và Hà Tĩnh.
Thiết bị quan trắc chất lượng nước sử dụng công nghệ cảm biến đa phổ của chương trình AquaWatch Australia, được lắp đặt tại đầm nuôi tôm ở Hải Phòng.
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn kết tinh rõ nét trong hành trình khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy khi liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng uy tín như:
Global Talent Visa của Chính phủ Australia; Recognition Award của CSIRO; Karl Emil Hilgard Hydraulic Prize của Hiệp hội Xây dựng Dân dụng Hoa Kỳ; Giải thưởng Cựu sinh Australia 2025 trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam. Gần đây nhất là John Phillip CSIRO Award cho nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc.
Với Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy, hành trình đi qua các châu lục không phải để tìm một nơi dừng chân mà để tích lũy đủ tri thức, đủ trải nghiệm, đủ chiều sâu cho một ngày quay về theo cách hữu ích nhất. Và ở đó, tri thức không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành một dòng chảy âm thầm, bền bỉ.
Tháng 7/2024, trên hòn đảo Mainau rực rỡ hoa bên hồ Constance, thành phố Lindau (Đức), Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy có hai tuần sống, học tập và trò chuyện cùng gần 40 nhà khoa học đạt giải Nobel và hàng trăm nhà khoa học trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là nơi khoa học được kể bằng những câu chuyện đời, nơi những bộ óc vĩ đại nói về nghề của mình bằng sự giản dị và khiêm nhường.
Hội nghị các nhà khoa học đoạt giải Nobel Lindau lần thứ 73 vào năm 2024 diễn ra tại thành phố Lindau (Đức) chào đón 37 nhà khoa học đoạt giải Nobel và nhà khoa học đoạt Huy chương Fields, cùng với sự gặp gỡ của gần 650 nhà khoa học trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.
Trong rất nhiều cuộc gặp gỡ, với Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy, có 3 cuộc trò chuyện ngắn để lại dấu ấn rõ nét nhất bởi đã chạm trực tiếp tới những câu hỏi anh đang theo đuổi: làm khoa học để làm gì, trí tuệ nhân tạo đứng ở đâu trong hành trình đó, và giáo dục sẽ giữ vai trò gì cho tương lai.
TS Nguyễn Duy Duy chụp hình cùng GS Brian Schmidt (Nobel Vật lý 2011)
Một trong những ấn tượng sâu sắc với Duy đến từ cuộc trò chuyện với GS Brian Schmidt (Nobel Vật lý 2011). Không đi sâu vào những phát hiện vũ trụ đồ sộ, ông nói nhiều hơn về cách một nhà khoa học nên đối diện với công việc của mình. Khoa học, theo ông, không phải là cuộc đua để chạy nhanh hơn người khác, mà là hành trình cần sự trung thực với dữ liệu và câu hỏi nghiên cứu. Với Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy, thông điệp ấy vang lên rất rõ trong bối cảnh khoa học hiện nay, khi không ít người trẻ bị cuốn vào áp lực thành tích. Làm khoa học, theo anh, cần đủ chậm để đi sâu và đủ bền bỉ để tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội.
Giản dị hơn nhưng đầy sức gợi, GS Eric Betzig (Nobel Hóa học 2014) đã kể về những năm tháng ông rời xa phòng thí nghiệm, có lúc thất nghiệp, có lúc phải tạm gác lại con đường nghiên cứu. Nhưng chính trong những khoảng lặng tưởng chừng “đi lệch quỹ đạo” ấy, những ý tưởng khoa học quan trọng nhất lại được hình thành. Với Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy, câu chuyện đó như một lời nhắn nhủ cho các bạn trẻ: con đường học tập và nghiên cứu không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Điều quan trọng là còn giữ được sự tò mò và không vội vàng từ bỏ khi con đường phía trước chưa hiện rõ hình hài.
GS Eric Betzig (Nobel Hóa học 2014) đã kể về những năm tháng ông rời xa phòng thí nghiệm, có lúc thất nghiệp, có lúc phải tạm gác lại con đường nghiên cứu.
Cuộc trò chuyện thứ 3 của Duy diễn ra ngắn gọn, nhưng để lại nhiều suy ngẫm là với GS Efim Zelmanov (Huy chương Fields). Khi thế giới nói rất nhiều về trí tuệ nhân tạo, ông nhấn mạnh rằng, AI, suy cho cùng vẫn được xây dựng trên nền tảng toán học và tư duy logic. Công nghệ có thể thay đổi nhanh chóng nhưng những nguyên lý nền tảng thì không. Bài học ấy càng củng cố niềm tin của Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy rằng, nếu muốn làm chủ AI và công nghệ, Việt Nam cần bắt đầu từ giáo dục khoa học cơ bản, từ toán học và khả năng đặt câu hỏi.
Trong cuộc trò chuyện cùng TS Nguyễn Duy Duy, GS Efim Zelmanov (Huy chương Fields) nhấn mạnh rằng AI, suy cho cùng vẫn được xây dựng trên nền tảng toán học và tư duy logic.
Rời Lindau, điều đọng lại với Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy không phải là danh sách những người đã gặp, mà là một định hướng ngày càng rõ ràng hơn cho con đường khoa học của mình. “Khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với giáo dục và quay về phục vụ cộng đồng” - Tiến sĩ Duy chia sẻ. Vì thế, song song với nghiên cứu ứng dụng AI trong an ninh nguồn nước, anh dành nhiều tâm huyết cho việc kết nối các trường đại học, chia sẻ tri thức với sinh viên và người trẻ Việt Nam, tạo điều kiện để họ tiếp cận những không gian tri thức toàn cầu.
TS Nguyễn Duy Duy trò chuyện cùng 40 nhà khoa học đạt giải Nobel trên thế giới tại Lindau (Đức) như: David Wineland (Nobel Vật lý 2012), GS William Phillips (giải Nobel vật lý năm 1997)...
Ở tầng sâu hơn, những cuộc gặp gỡ tại Lindau còn khiến anh nghĩ nhiều hơn về quê hương Hà Tĩnh. Trong những lần về thăm quê, chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của các cửa sông, tình trạng bồi tụ, xói lở, lũ lụt và hạn hán ngày càng cực đoan, anh càng trăn trở nhiều hơn về trách nhiệm của người làm khoa học. Vùng đất thường xuyên đối diện với những biến động của thiên nhiên ấy, theo anh, cần những giải pháp khoa học cụ thể, bền bỉ và phù hợp với điều kiện địa phương – từ việc hiểu đúng dòng chảy một con sông, dự báo sớm một mùa lũ, đến việc giúp người dân chủ động hơn trước những đổi thay của môi trường sống.
Những trải nghiệm tuyệt vời từ thế giới càng thôi thúc và nhắc nhở TS Nguyễn Duy Duy mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương
“Dù học ở đâu, làm công việc gì, mục tiêu của tôi vẫn là mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương. Những lần trở về Hà Tĩnh thường khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về việc làm sao để những nghiên cứu mình đang theo đuổi, theo thời gian, có thể hình thành những dự án phù hợp với điều kiện địa phương và có thể triển khai một cách thực chất”, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy chia sẻ.
Từ những phòng thí nghiệm quốc tế đến những dòng sông, cửa biển, hành trình khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy vẫn đang tiếp diễn theo cách lặng lẽ và bền bỉ. Với anh, tri thức không chỉ là con đường đi ra thế giới mà còn là sợi dây kết nối để quay về, gắn với những bài toán rất cụ thể của Hà Tĩnh và của Việt Nam. Và trong dòng chảy ấy, khoa học không đứng ngoài đời sống mà từng bước tìm cách ở lại đồng hành cùng quê hương.
BÀI & ẢNH: NGÂN GIANG
THIẾT KẾ: TRỌNG HÙNG
Ngân Giang
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/mang-tri-thuc-tro-ve-dong-gop-cho-que-huong-post301850.html