Những nỗi đau trong gia đình bà G. bị mạng xã hội khai thác triệt để
Chỉ trong vài ngày qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện "người đàn ông mua 2 con gà mừng vợ cũ đoàn tụ với con sau 29 năm rồi bị con bắt về". Câu chuyện được đăng tải trên một trang facebook cá nhân, chia thành hàng chục clip ngắn, với đầy đủ kịch tính của một "bi kịch gia đình".
Bà G., quê ở Nghệ An, năm xưa bị chồng bạo hành, bỏ đi vào miền Nam phiêu bạt với nhiều bất hạnh. Những năm qua, bà sống ở Đồng Tháp. Sau gần 3 thập kỷ, con trai tìm được bà và đưa mẹ trở về. Cảnh chia tay giữa bà G. và người đàn ông từng cưu mang, che chở bà được ghi hình, dựng clip, đăng tải liên tục, mỗi chi tiết riêng tư đều được khai thác đến tận cùng.
Những clip ấy thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Bên cạnh sự thương cảm, cũng xuất hiện những lời chỉ trích cay nghiệt, nhắm thẳng vào chính người trong cuộc. Người con trai muốn đưa mẹ về lập tức bị dư luận mạng phán xét. Người mẹ - vốn đã trải qua cuộc đời bi kịch - lại trở thành nạn nhân lần nữa, khi bị miệt thị là "trốn chúa lộn chồng". Đáng chú ý, trong quá trình ghi hình, những câu hỏi mà một người lịch sự sẽ tránh thì lại được chính chủ kênh đưa ra, thậm chí xen vào cả cuộc trò chuyện riêng tư.
Không chỉ dừng lại ở trang facebook gốc, câu chuyện được lan tỏa sang hàng loạt kênh "ăn theo", mỗi nơi lại bổ sung bình luận, phán xét, định hướng cho đời sống của nhân vật chính. Ngay cả sau khi bà G. trở về quê, những "nhà sáng tạo nội dung số" vẫn chưa buông tha: họ tiếp tục bám theo, khai thác từ bữa cơm đoàn tụ đến ánh mắt, lời nói của từng người trong gia đình.
Đây không phải hiện tượng cá biệt. Cách đây ít lâu, một YouTuber ẩm thực trong lúc giới thiệu món bún đậu mắm tôm đã dành phần lớn clip để khai thác bi kịch của chị chủ quán - người từng hiến tạng em trai khi em gặp tai nạn tử vong. Một câu chuyện đau thương, vốn chẳng liên quan gì đến ẩm thực, được nhấn nhá như một cách "câu nước mắt" người xem.
Trong kỷ nguyên công nghệ, với một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành "người làm truyền thông". Nhưng khác với báo chí - vốn có quy tắc nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức và sự kiểm chứng - thì những "phóng viên mạng" này hoạt động hầu như không bị ràng buộc. Khi nhân vật chính rơi vào biến cố, bị động trước sự giúp đỡ "bề ngoài" của những người cầm máy quay, họ dễ dàng bị lợi dụng mà không ý thức được quyền riêng tư đang bị xâm phạm.
Một so sánh đáng suy ngẫm: tại một trận bóng đá ở giải vô địch châu Âu EURO 2020 giữa Đan Mạch và Phần Lan, khi cầu thủ Christian Eriksen bị đột quỵ, các đồng đội Đan Mạch đã lập tức xếp thành vòng tròn che chắn, ngăn ống kính và khán giả nhìn thấy cảnh tượng riêng tư, giữ hình ảnh cho đồng đội mình. Đó cũng là một cách ứng xử nhân văn: bảo vệ nỗi đau của người khác, thay vì khai thác nó.
Luật pháp đã có quy định rõ ràng về quyền bí mật đời tư, quyền nhân thân - những vùng cấm mà không ai được xâm phạm. Nhưng trong thực tế, việc khai thác nỗi đau để câu view, câu like vẫn diễn ra nhan nhản, được bao biện dưới cái mác "chia sẻ cảm động" hay "giúp đỡ hoàn cảnh". Ở mức độ nào đó, đây không chỉ là hành vi trái đạo đức, mà còn vi phạm pháp luật.
Mạng xã hội đang tạo ra những "nghệ sĩ" của một loại nghệ thuật "đen tối" - nghệ thuật khai thác nỗi đau. Chúng ta có thể khóc, có thể cảm thông trước bi kịch của một ai đó nhưng sẽ nguy hiểm nếu quen dần với việc những mất mát, riêng tư, nỗi đau của người khác trở thành món giải trí, bị phơi bày và bình luận vô tội vạ. Một xã hội văn minh không thể đứng yên nhìn nỗi đau bị biến thành công cụ kiếm tiền.
Tiểu Di