Mánh khóe của kẻ trộm

Mánh khóe của kẻ trộm
3 giờ trướcBài gốc
Tiểu Trương ngồi xe qua một bến đỗ, có hai người đàn ông lần lượt lên xe và thu hút sự chú ý của anh. Người đàn ông phía trước có vóc dáng mập mạp, khí chất hào hoa, đeo chiếc cặp đen loại phổ biến thời bấy giờ, người đàn ông ngồi sau thấp bé, gầy gò, gã ta cố tình chen vào đám đông ngay khi bước lên xe và không biết là vô tình hay cố ý, gã luồn lách đến gần người to béo phía trước, ánh mắt gian giảo không rời khỏi chiếc cặp da đen.
Minh họa: Đỗ Dũng
Nghĩ đến ngân hàng nằm bên cạnh bến xe nơi hai người vừa lên xe, Tiểu Trương hiểu ngay được mối liên hệ đó. Với một tinh thần mạnh mẽ, anh ta lập tức xuyên qua đám hành khách và tiếp cận hai người nọ.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Trương đã phát hiện ra người đàn ông gầy gò bắt đầu động thủ, nhân lúc xe chao lắc, gã nhẹ nhàng kéo chiếc cặp da đen về phía mình, lợi dụng sự lắc lư, nhẹ nhàng mở khóa kéo của chiếc cặp màu đen một cách rất thuần thục. Đúng lúc này, có người đứng dậy chuẩn bị xuống xe làm ảnh hưởng đến tầm quan sát của Tiểu Trương, trong khoảnh khắc, Tiểu Trương dường như nhìn thấy người đàn ông gầy gò đã thành công.
Xe buýt vừa tấp vào bến, người đàn ông gầy gò đã lập tức xuống xe định chuồn, Tiểu Trương không kịp suy nghĩ gì nhiều, cũng nhảy xuống xe như một cơn gió và hét lên: “Cảnh sát đây, không được động đậy!”. Chỉ trong một bước, anh đè người đàn ông gầy gò xuống đất, quay đầu về phía tài xế, hét lên: “Hãy dừng xe ngay, có trộm!”.
Tiểu Trương vừa nói vừa nhanh chóng lấy còng tay ra, vặn cổ tay gã rồi còng lại. Người đàn ông gầy gò đau đớn hét lên “Oan uổng!”. Tiểu Trương nhấc bổng người đàn ông gầy lên, từ trong túi áo khoác bông của gã ta rơi ra một xấp tiền loại một trăm tệ, liền hỏi: “Đây là tiền gì?”.
- Đây là tiền của chính tôi.
- Tiền của anh? Anh có biết rõ anh có bao nhiêu tiền không?
- Ba nghìn tệ!
- Còn kêu oan uổng hả?
Lúc này, nhiều hành khách từ trên xe xuống, náo nhiệt quây xung quanh, Tiểu Trương nhìn thấy người mập cũng đứng lẫn trong đó liền chỉ tay về phía anh ta, nói: “Hãy xem lại tiền trong cặp của anh đi!”.
- À! - Người mập chợt nhận ra, vội vàng mở cặp kiểm tra, Tiểu Trương nhìn chằm chặp vào gã gầy, tự tin chờ đợi câu trả lời của anh mập.
- Tiền vẫn còn nguyên đây! - Anh mập ngẩng đầu nói với Tiểu Trương.
Tiểu Trương không thể tin được, vội vàng nói: “Anh hãy chịu khó đếm lại lần nữa xem có bị thiếu không?”.
Anh mập cũng không yên lòng, đếm lại từng tờ tiền một, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nói với Tiểu Trương: “Đồng chí Cảnh sát, quả thật là không thiếu một tờ nào. Ba nghìn tệ tôi vừa rút từ ngân hàng ra, anh xem, chính xác là còn nguyên không bị mất đồng nào, bản sao phiếu rút tiền vẫn còn đây”.
“Cái gì?” Tiểu Trương tức giận gạt gã đàn ông gầy sang một bên. Lúc này, gã gầy đã không còn hoảng sợ nữa, chậm rãi chờ xem “trò đùa” của Tiểu Trương kết thúc.
Tiểu Trương đếm lần lượt từng tờ một số tiền tìm được trong túi của người đàn ông gầy, kết quả khi đếm xong cũng là ba nghìn tệ. Tiểu Trương đã hỏi những người khác có mặt và không có ai lên tiếng rằng tiền của mình đã bị đánh cắp.
Trong lúc tuyệt vọng, Tiểu Trương đành đến bốt Cảnh sát gần đó mượn một chiếc xe mô tô ba bánh và chở đương sự về đơn vị. Vì không có chứng cứ, lãnh đạo đội đã phải xin lỗi, đưa ra một khoản tiền bồi thường và trả tự do cho gã. Gã gầy không ngần ngại nhận tiền và lầu bầu rời đi.
Vì chuyện này, Tiểu Trương bị lãnh đạo nói đến nửa năm khiến anh xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Những khi rảnh rỗi, nhớ lại sự việc ngày hôm đó, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể nào hiểu được có gì sai sót đã xảy ra.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và trang này rồi cuối cùng cũng được lật lại. Một năm sau, trong giờ nghỉ, Tiểu Trương ra ngoài mua đồ ăn, ánh mắt vô tình quét qua đám đông, lại nhìn thấy người đàn ông gầy gò nọ.
Oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp! Tiểu Trương vội ném hộp đồ ăn, hai tay vuốt đầu, đội mũ, cài khuy áo khoác, rảo bước theo người đàn ông gầy gò lên xe buýt.
Một năm đã qua, “tay nghề” của gã trai gầy vẫn chưa giảm, khi một lần nữa gã lại động thủ dưới ánh mắt của Tiểu Trương, Tiểu Trương đã nhanh như chớp lao ra, hai tay anh như gọng kìm thép nắm chặt bàn tay đang cầm tiền của gã gầy.
“Tiểu tử, ta đã bắt được ngươi, ngươi có nhận ra ta không?”.
Hành khách bị mất trộm trố mắt nhìn, kêu lên một tiếng kinh ngạc. Người đàn ông gầy gò cúi đầu, lần này, gã thật sự đã bị bắt quả tang.
Trong cuộc thẩm vấn, Tiểu Trương nóng lòng hỏi người đàn ông gầy gò rằng anh ta đã làm những chiêu trò gì để thoát hiểm trong vụ việc một năm trước. Mặc dù đã quen ăn trộm nhưng gã đã lại sa lưới, sau một hồi quanh co, gã đã hoàn toàn khuất phục và thành thật khai nhận.
Hóa ra gã có đồng phạm, đó là anh trai gã. Một năm trước, hai anh em gã đến ngân hàng rút tiền, thấy một người đàn ông mập mạp cũng rút ba nghìn tệ, trông rất vô tư. Hai anh em nhìn nhau gật đầu đồng tình, lập tức bám sát con mồi.
Tiểu Trương nghe xong, nói ra nghi ngờ lớn nhất trong lòng: “Ngày hôm đó anh em ngươi đã phối hợp với nhau như thế nào?”.
Gã gầy khai: “Thật ra, hôm đó ngay sau khi tôi bị anh bắt thì anh trai tôi đã ở sát bên cạnh theo dõi. Tất cả tiền chúng tôi đem theo đều cũng toàn là giấy bạc loại một trăm tệ, tổng cộng cũng là ba nghìn nhân dân tệ, do anh tôi giữ. Trong khi mọi người đang ồn ào theo dõi thì anh tôi lập tức bí mật lấy ra ba nghìn tệ và nhanh chóng bỏ chúng vào cặp của gã béo”.
Tiểu Trương đột nhiên hiểu ra.
Ngay lập tức, Tiểu Trương đã đưa gã gầy đến nơi ở và bắt được anh trai của gã. Lời khai ban đầu của kẻ đồng phạm phù hợp với những gì tên trộm gầy đã khai, và với chiến tích này, cuối cùng Tiểu Trương cũng mở mày mở mặt trong đơn vị chống trộm cắp.
Trần Dân Phong (dịch)
Truyện của Lưu Danh Kiệt (Trung Quốc)
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/truyen/manh-khoe-cua-ke-trom-i746071/