Lạ lùng ở chỗ cả hai bên đều chủ ý làm cho bên ngoài cảm nhận đàm phán đang tiến triển, chứ không trì trệ; đạt được kết quả nhất định, chứ không phải chưa đạt được gì; có triển vọng thành công, chứ không phải bế tắc. Thế nhưng trên thực tế, cả hai phía vẫn tiếp tục có hành động quân sự bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.
Nhạy cảm ở chỗ bên nào cũng chịu áp lực đối nội và không dám từ bỏ những điều kiện tiên quyết đã đặt ra cho nhau. Bởi, bên nhượng bộ trước sẽ bị nhìn nhận là thua cuộc và thất thế, trong khi cả hai bên đều có nhu cầu cấp thiết chấm dứt cuộc chiến. Tiến trình hòa đàm giữa Mỹ và Iran thực chất đang sa vào trạng thái mập mờ giữa tiến triển và trì trệ, thậm chí còn cả thụt lùi; giữa có triển vọng kết thúc thành công và nguy cơ bị đổ vỡ; giữa hòa đàm được duy trì và giao tranh quân sự vẫn tiếp diễn; giữa chỉ đạt được một vài tạm ước nào đó và đạt được hòa ước tổng thể.
Tình trạng mập mờ này là chủ định sách lược của cả hai bên vì đều có lợi cho cả hai trong bối cảnh tình hình và tương quan chung hiện tại. Nó giúp hai bên dễ bề tiến thoái và luôn có thể đổ lỗi cho nhau về mọi trì trệ hoặc về sự đổ vỡ có thể xảy ra của tiến trình hòa đàm hiện tại. Nó giúp hai bên vừa luôn có thể thủ thế, lại vừa sẵn sàng cùng nhau bất ngờ tạo nên bước chuyển mang tính đột phá cho tiến trình hòa đàm. Nó không chỉ biện minh, mà còn hợp lý hóa hành động quân sự của cả hai bên nhằm vào nhau.
Nhìn từ góc độ khác có thể thấy, tình trạng mập mờ này dường như là diễn biến tất yếu khi hai bên cùng chủ trương duy trì tiến trình hòa đàm và muốn nhanh chóng có được kết quả đàm phán hòa bình, nhưng lại chưa thể thỏa hiệp được với nhau về những nội dung cốt lõi của hòa ước. Tình trạng này sẽ còn tồn tại chừng nào cả Mỹ và Iran chưa bị tình thế đẩy vào đường cùng về quân sự và an ninh, cũng như về đối ngoại và đối nội. Thực trạng chưa thể khác còn bởi phía Mỹ dành ưu tiên cao nhất cho việc buộc phía Iran nhượng bộ nhiều nhất, trong khi phía Iran hoàn toàn không tin Mỹ nên coi trọng hàng đầu việc gò ép Mỹ vào những cam kết cụ thể và chắc chắn để Mỹ không thể đơn phương lật ngược tình thế.
Tình trạng mập mờ này có lợi cho cả Iran và Mỹ. Nó giúp Iran bảo tồn được thể diện và có thêm thời gian để phục hồi kinh tế và củng cố tiềm lực quân sự, trong khi Iran vẫn giữ được chủ bài chiến lược là chương trình tên lửa, hạt nhân và số uranium đã được làm giàu lên tới mức hơn 60%. Nó giúp Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì được cục diện dọa dẫm và phong tỏa Iran, thực hiện những phép thử về phản ứng của thị trường, giá dầu lửa và phản ứng của các đồng minh; cũng như đối tác chiến lược của Mỹ nhằm tạo nên hiệu ứng tối đa của hòa ước chấm dứt cuộc chiến tranh với Iran.
Từ thực trạng trên của tiến trình hòa đàm giữa Mỹ và Iran có thể dự liệu được 3 kịch bản diễn biến cho thời gian tới. Kịch bản thứ nhất và cũng ít khả năng sẽ xảy ra nhất là hai bên đạt được hòa ước tổng thể bao gồm giải pháp cho tất cả mọi vấn đề vướng mắc hiện tại. Kịch bản thứ hai ít khả năng xảy ra, nhưng cũng không bị loại trừ là đàm phán đổ vỡ và hai bên lại chiến tranh với nhau. Kịch bản thứ ba với nhiều khả năng xảy ra nhất là tiếp tục tình trạng hiện tại, tức là vẫn ngừng bắn và đàm phán cùng với thỉnh thoảng lại giao tranh quân sự.
Đại sứ Trần Đức Mậu