Ảnh: The glossary magazine.
100 năm sau ngày sinh của Marilyn Monroe, tên và hình ảnh của bà vẫn xuất hiện ở nhiều nơi. Những món đồ của bà được đấu giá tuần qua tại nhà đấu giá Julien’s Auctions ở Beverly Hills, California vẫn thu về một khoản tiền lớn.
Tình yêu của Marilyn Monroe với sách
Những hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Marilyn Monroe năm nay diễn ra trong bối cảnh công chúng muốn tìm hiểu nhiều khía cạnh của bà, thay vì chỉ xem bà như một biểu tượng gợi cảm.
Trong số nhiều ấn phẩm tôn vinh Marilyn Monroe, cuốn sách Marilyn and Her Books nổi bật nhờ cách tiếp cận độc đáo. Tác giả Gail Crowther đã tìm tới thư viện cá nhân của nữ diễn viên để hiểu điều gì đã định hình cá tính nổi loạn của Monroe trong thế kỷ 20.
Monroe để lại hơn 400 cuốn sách, tất cả đều được bán đấu giá tại Christie’s vào năm 1999. Một số cuốn đã theo bà suốt cuộc đời nay đây mai đó. Monroe đã sống ở ít nhất 50 nơi khác nhau trong 36 năm cuộc đời.
Ảnh: Wall Street Journal.
Trong thời thơ ấu ở Los Angeles đầy nghèo đói và bị lạm dụng tình dục, bà đã sống tại hơn 10 nhà nuôi dưỡng và có một khoảng thời gian ở trại trẻ mồ côi.
Năm 1942, bà bỏ học trung học để kết hôn khi 16 tuổi. Ly hôn 4 năm sau đó và bắt đầu sự nghiệp ở Hollywood, bà hối tiếc vì thiếu một nền giáo dục chính quy.
Năm 1951, sau khi xuất hiện trong gần chục bộ phim, Monroe theo học một khóa văn học tại Đại học California, Los Angeles.
Các nhiếp ảnh gia bắt đầu nhận thấy giá sách của bà ngày càng đầy ắp các tác phẩm kinh điển và Monroe có thể thảo luận về chúng một cách trôi chảy. Một trong những nhiếp ảnh gia nhận xét: "Tôi nhận ra đây là một cô gái không hài lòng với những gì tự nhiên hay hoàn cảnh giáo dục đã ban cho mình và luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân".
Đây mới thực sự là một nhận xét đúng về bà. Báo chí và công chúng thường nghi ngờ và chế giễu khi thấy Monroe đọc sách. Monroe đã đáp trả bằng cách tạo dáng trên tấm trải giường bằng satin, với những tác phẩm văn học như thơ của Heine và Whitman, kịch của Ibsen hay cuốn Chiến tranh và Hòa bình (1869) của Tolstoy.
Bức ảnh được bàn tán nhiều nhất là bức chân dung năm 1955, chụp bà đang say mê đọc cuốn Ulysses (1922) của James Joyce, một tiểu thuyết bị cấm ở Mỹ vì bị cho là tục tĩu. Monroe đã sở hữu một ấn bản đầu tiên và giữ nó trong xe hơi, đôi khi tự đọc to cho mình nghe.
Thư viện của Monroe cũng chứa đầy sách về làm vườn, thú cưng, nấu ăn, tự hoàn thiện bản thân, chính trị, tôn giáo và lý thuyết diễn xuất. Tác giả Crowther lưu ý "bạn có thể thấy nhiều cuốn sách có nội dung tương tự trên các kệ khác nhau, trong các phòng khác nhau" ở những nơi Monroe từng sống.
Nhiều cuốn sách vẫn còn lưu đầy dấu bút chì ghi chú của bà. Ngay cả trong một cuộc đời ngắn ngủi, những mảnh ghép về sách cho thấy bà "giống như một tấm kính vạn hoa lưu giữ ký ức, luôn thay đổi và có thể hé lộ nhiều điều".
Tác giả Crowther cũng khẳng định Monroe dũng cảm và sâu sắc hơn những gì các tiêu đề báo chí thường nêu ra. Danh tiếng đã mang đến cho bà những mối quan hệ với các tên tuổi lớn trong giới văn học như Carson McCullers, Carl Sandburg, Jean-Paul Sartre, Edith Sitwell và Dylan Thomas. Tất cả họ đều dành cho bà sự kính trọng và yêu mến.
Trước khi ra đi vì dùng thuốc an thần quá liều vào tháng 8/1962, bà tràn đầy những kế hoạch tương lai, bao gồm một loạt phim chuyển thể từ các tác phẩm Shakespeare mà bà hy vọng sẽ đóng vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính.
Góc nhìn xã hội sắc sảo của Marilyn Monroe
Hai cuốn sách khác cũng giúp làm sáng tỏ tính cách và sự nghiệp của Monroe. Cuốn I Wanna Be Loved by You của Andrew Wilson, với hình ảnh bìa quyến rũ của nữ diễn viên, mang đến những mảnh ghép về bà thông qua các mẩu thông tin ngắn gọn.
Ảnh: Amazon.
Wilson là một nhà báo đã viết tiểu sử về Patricia Highsmith, Alexander McQueen và Sylvia Plath. Cách tiếp cận đa chiều của ông mang đến góc nhìn cả bề rộng lẫn chiều sâu về danh tính của Monroe.
Điều này cũng rất hiệu quả trong việc bác bỏ các thuyết âm mưu, bao gồm cả những đồn đoán rằng bà đã bị sát hại bí mật theo yêu cầu của Robert F. Kennedy.
Tác giả cũng đề cập đến một cuộc phỏng vấn "đặc biệt xúc động" mà Monroe đã dành cho Richard Meryman tại tạp chí Life, được xuất bản vào thời điểm bà qua đời.
Cuộc phỏng vấn đó giờ đây cũng được đưa vào một cuốn sách khác, cùng với bộ ảnh đồ sộ của Allan Grant trong cuốn Marilyn: The Lost Photographs, The Last Interview. Đây là một ấn phẩm sang trọng, có thể bày trên bàn cà phê. Định dạng của cuốn sách vừa thể hiện vẻ đẹp của Monroe, vừa là một thông điệp về cá tính của bà.
Hài hước, sâu sắc, dũng cảm, dễ tổn thương và sắc sảo, bà gạt bỏ những định kiến về phụ nữ và các diễn viên thời bấy giờ. Bà chỉ trích việc đặt câu hỏi về việc khởi động trước các cảnh diễn và nói diễn viên không phải là những cỗ máy.
Bà nhấn mạnh con người có cảm xúc và cần phải bảo vệ điều đó. "Chúng ta có những cảm xúc tinh tế và phải giữ gìn chúng bằng mọi giá; nếu không, chúng ta sẽ chẳng còn gì cả. Không phải trên hành tinh này hay bất kỳ hành tinh nào khác", Monroe cho hay.
Minh Hoa