Dư luận bóng đá thời gian qua không thiếu những câu chuyện về các cầu thủ trẻ vụt sáng chỉ sau một giải đấu thành công. Một vài trận đấu hay, một giải trẻ châu lục ấn tượng, đôi khi đủ để một cái tên từ vô danh bước lên hàng “ngôi sao”, được tung hô, săn đón và kỳ vọng trở thành trụ cột của bóng đá nước nhà. Đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và tài năng. Nhưng cũng từ đây, một bài toán khó bắt đầu xuất hiện: làm sao để giữ được “đôi chân trên mặt cỏ” và “cái đầu lạnh” trong cuộc sống. Không phải cầu thủ nào cũng vượt qua được cột mốc đầu tiên của danh tiếng.
Lịch sử bóng đá Việt Nam đã chứng kiến không ít trường hợp thành công đến sớm nhưng sự nghiệp lại chững lại quá nhanh. Có một thủ thành từng tỏa sáng rực rỡ ở cấp độ trẻ châu lục, được ca ngợi như tương lai của khung gỗ đội tuyển. Khi ấy, lời khen đến dồn dập, người hâm mộ tăng lên chóng mặt, các hoạt động bên ngoài sân cỏ cũng mở ra liên tiếp.
Cầu thủ cần giữ đôi chân trên mặt đất để có thể vươn xa và cao hơn. Ảnh: Vietnamnet.vn
Nhưng rồi, ở tuổi 23 – độ tuổi lẽ ra phải bứt phá mạnh mẽ nhất – sự nghiệp của thủ thành ấy lại rơi vào trạng thái “lưu lạc”, thay áo nhiều câu lạc bộ và dần không còn là lựa chọn hàng đầu. Tài năng không mất đi, nhưng nhịp phát triển đã bị đứt gãy. Không chỉ những trường hợp chững lại sớm, có những cầu thủ vẫn giữ được phong độ thêm hai, ba mùa giải.
Tuy nhiên, ngay cả khi đang ở giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp, họ lại được nhắc đến nhiều hơn bởi những câu chuyện ngoài chuyên môn: cưới vợ đình đám, mua xe sang, sắm nhà lớn, xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Sự chú ý của công chúng dần rời xa màn trình diễn trên sân. Và khi lợi thế cạnh tranh ở các đội tuyển quốc gia bị đánh mất, người ta mới giật mình nhận ra: bóng đá đỉnh cao không chờ đợi ai quá lâu.
Gần đây nhất, câu chuyện về gia đình của một cầu thủ trẻ chơi nổi bật tại giải trẻ châu lục mở tiệc ăn mừng, tri ân người hâm mộ với hàng ngàn người tham dự đã tạo ra nhiều luồng ý kiến. Việc được yêu mến, được ghi nhận là điều hoàn toàn chính đáng. Nhưng khi cuộc vui vượt tầm kiểm soát, những hình ảnh không đẹp xuất hiện, dư luận lập tức chuyển từ ngưỡng mộ sang lo lắng.
Lo rằng, ánh đèn sân khấu ngoài đời đang chiếu quá mạnh, trong khi mặt sân cỏ – nơi làm nên giá trị thật của cầu thủ – lại dần bị che khuất. Thực tế, sự yêu thích và hâm mộ của người hâm mộ là phần thưởng xứng đáng cho mồ hôi, nước mắt và cả những chấn thương mà cầu thủ đã trải qua. Nhưng cả cầu thủ lẫn người hâm mộ đều cần nhớ: bệ đỡ lớn nhất của một sự nghiệp bóng đá không phải là mạng xã hội, không phải sân khấu hay những câu chuyện bên lề, mà chính là mặt cỏ, là phong độ ổn định qua từng trận đấu.
Danh tiếng có thể đến nhanh, nhưng cũng rời đi rất vội nếu chuyên môn không được duy trì. Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều trường hợp đáng tiếc, khi những cầu thủ chơi tốt lại đánh mất mình vì sa đà vào các hoạt động ngoài sân cỏ: quảng cáo tràn lan, kinh doanh thiếu kiểm soát, xuất hiện dày đặc ở những nơi không liên quan đến chuyên môn.
Khi phong độ đi xuống, tất cả những thứ hào nhoáng ấy cũng dần biến mất, để lại một khoảng trống khó bù đắp trong sự nghiệp. Suy cho cùng, sự chuyên nghiệp của bóng đá không chỉ nằm ở chất lượng giải đấu, công tác tổ chức hay cơ sở vật chất. Nó còn nằm ở chính cách mỗi cầu thủ tự quản lý bản thân: biết cân bằng giữa kinh tế, hình ảnh cá nhân và phong độ thi đấu.
Giữ được đôi chân trên sân cỏ, giữ được sự tập trung cho chuyên môn – đó không chỉ là lời nhắc nhở cho cầu thủ trẻ, mà còn là điều kiện tiên quyết để bóng đá Việt Nam có những ngôi sao thực sự bền vững, chứ không chỉ là những “vụt sáng rồi vụt tắt” sau một mùa giải.
GIAI NGHI