Học sinh tiểu học ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, sử dụng bàn ghế gấp để ngủ trưa. Ảnh: China Daily
Chàng sinh viên 23 tuổi, Đại học Điện tử Hàng Châu, đang hoàn thành nghiên cứu thực địa tại Bắc Kinh cho luận văn của mình, gần đây đã chi hơn 1.000 nhân dân tệ (146 USD) cho một “chiếc gối ngủ sâu” được giới thiệu trên mạng xã hội. Cậu đã cắt giảm caffeine và đặt ra giới hạn thời gian sử dụng màn hình nhưng cũng không có tác dụng. Cậu cho biết tâm trí lúc nào cũng suy nghĩ – đầu tiên là luận văn, sau đó là thị trường việc làm, rồi đến lời nhận xét của giáo sư cách đây vài tuần. "Không phải là tôi không mệt. Cơ thể tôi kiệt sức, nhưng não tôi không chịu ngừng hoạt động. Nó giống như một trình duyệt có 30 tab đang mở và bạn không thể tìm ra tab nào đang phát âm thanh," cậu nói.
Những đêm mất ngủ của Cheng là một phần của xu hướng mà các nhà nghiên cứu cho rằng đang dần trở nên tồi tệ hơn. Một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, dựa trên cuộc khảo sát toàn quốc với hơn 100.000 cư dân được thực hiện vào năm 2024, cho thấy những người từ 15 tuổi trở lên hiện chỉ ngủ trung bình 7,24 giờ mỗi đêm.
Hai thập kỷ trước, các cuộc khảo sát tương tự cho thấy con số đó gần 7,5 giờ. Thời gian ngủ giảm khoảng 15 phút nghe có vẻ ít, nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng, nếu tính trên tổng dân số 1,4 tỷ người, con số này sẽ trở thành một vấn đề đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng.
Nhìn kỹ hơn vào các con số sẽ thấy rõ hơn. Trung bình, người lớn Trung Quốc hiện nay nằm trằn trọc khoảng nửa tiếng trước khi đi vào giấc ngủ – con số này còn tăng cao hơn ở những người trẻ tuổi, những người có xu hướng đi ngủ muộn hơn, mất nhiều thời gian hơn để chìm vào giấc ngủ và ngày càng sử dụng các sản phẩm hoặc thuốc để dễ ngủ hơn.
Đối với nhiều người trẻ Trung Quốc, những phát hiện này chỉ xác nhận những gì họ đã biết từ chính sự khó ngủ của mình. Giấc ngủ đã trở thành một cuộc đấu tranh – và đối với một số lượng ngày càng tăng, đó là một vấn đề sức khỏe.
Một báo cáo năm 2024 do Hiệp hội Nghiên cứu giấc ngủ Trung Quốc công bố, khảo sát hơn 10.000 người, cho thấy sinh viên đại học sinh sau năm 2000 dành trung bình tám giờ mỗi ngày cho màn hình, và nhiều người không đặt điện thoại xuống cho đến tận sau nửa đêm.
Tìm đến thuốc ngủ
Học sinh nghỉ giải lao ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ảnh: China Daily
Khi mọi biện pháp khác đều thất bại, một số người thiếu ngủ tìm đến những biện pháp mạnh hơn.
Một nhân viên văn phòng 28 tuổi ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, yêu cầu được giấu tên, đã phải vật lộn với chứng mất ngủ mãn tính hơn hai năm. Sau khi dùng gối đặc biệt và thực phẩm chức năng không có hiệu quả, anh bắt đầu tìm đến sự trợ giúp của dược phẩm - luân phiên sử dụng zopiclone và zolpidem, hai loại thuốc ngủ theo toa, cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu quả và tác dụng phụ. Anh cũng đã thử y học cổ truyền Trung Quốc, bao gồm các bài thuốc thảo dược do thầy thuốc Đông y kê đơn và một liệu trình châm cứu nhằm điều trị chứng ứ trệ khí gan mà bác sĩ mô tả. Anh nói rằng kết quả không đáng kể. Anh đã điều trị sáu tuần, nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được đến 2 giờ sáng. Hiện tại anh uống zolpidem hai hoặc ba đêm một tuần, một thói quen mà anh biết là không bền vững nhưng cảm thấy không thể bỏ được.
Pan Jiyang, Giám đốc Trung tâm Y học giấc ngủ tại Bệnh viện Đa khoa số 1 trực thuộc Đại học Tế Nam ở Quảng Đông, cho biết sự thay đổi về nhân khẩu học trong các vấn đề về giấc ngủ có thể thấy rõ tại cơ sở của ông. Các phòng y học giấc ngủ, nơi cách đây một thập kỷ chủ yếu điều trị bệnh nhân trung niên và người cao tuổi, hiện đang chứng kiến sự gia tăng số lượng người ở độ tuổi 20 và đầu 30. Việc đặt lịch hẹn trước đây rất dễ dàng, giờ đây lại khó khăn, với thời gian chờ đợi kéo dài đến vài tuần tại các bệnh viện lớn. Ông cho biết độ tuổi bệnh nhân giảm xuống và tình trạng bệnh của họ thường không liên quan đến sự suy giảm thể chất, mà là do lo lắng, áp lực công việc và kiệt sức về tinh thần.
“Cơn thèm khát dai dẳng”
Đối với các bác sĩ lâm sàng làm việc với thanh thiếu niên và người trẻ tuổi, chứng mất ngủ là dấu hiệu rõ ràng nhất của một vấn đề sâu xa hơn đang xảy ra.
Ni Zhe, Phó trưởng khoa tại Khoa Dịch vụ tâm lý xã hội thuộc Trung tâm Sức khỏe tâm thần trực thuộc Trường Y, Đại học Chiết Giang, cho biết sự gia tăng các triệu chứng rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân trẻ tuổi phản ánh sự suy giảm sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên trên diện rộng. Ông cho biết tỷ lệ bỏ học và nghỉ học vì lý do sức khỏe đã tăng mạnh, cả hai thường cho thấy sự lo lắng và trầm cảm tiềm ẩn.
“Rối loạn giấc ngủ, lạm dụng internet và cô lập xã hội. Chúng tạo thành một vòng luẩn quẩn. Bệnh nhân mất đi nhịp sống bình thường - họ không ăn uống đúng giờ, gần như không tập thể dục, sau đó cũng không thể ngủ bình thường”, ông nói.
Theo ông Ni Zhe, khi người trẻ tiếp xúc với các kích thích cường độ cao - video ngắn, trò chơi điện thoại - trong thời gian dài, ngưỡng kích thích sẽ tăng lên đáng kể. Họ sống trong trạng thái thèm muốn liên tục, và sự thèm muốn đó không tự biến mất. Khả năng tự điều chỉnh hàng ngày thất bại kể cả vào ban đêm, khi cơ thể cần hạ thấp ngưỡng đó để ngủ.
Kỳ thị kép
Shi Yu, người sáng lập Phòng khám Dịch vụ tâm lý Mentaverse ở Bắc Kinh, cho biết trong số những thanh thiếu niên mà bà điều trị, rối loạn giấc ngủ hầu như luôn là biểu hiện bề ngoài của các tình trạng cần được chú ý trực tiếp từ tâm thần học - trầm cảm, lo âu và rối loạn lưỡng cực. Nhưng nhiều bệnh nhân trong số này không đến phòng khám tâm thần ngay từ đầu.
“Rất nhiều trẻ em cuối cùng phải đến các phòng khám giấc ngủ vì cha mẹ chúng từ chối đưa chúng đến khoa tâm thần, nơi chúng thực sự cần đến,” bà nói. Bà cho biết đối với nhiều bậc cha mẹ, một lần khám tâm thần là một kỳ thị kép - bằng chứng về bệnh tật của con cái và bằng chứng về sự thất bại của chính họ với tư cách là người giáo dục. Họ không thể chấp nhận điều đó. Vì vậy, gia đình chấp nhận chứng mất ngủ như một chẩn đoán có thể chấp nhận được.
Sinh viên đại học trải nghiệm liệu pháp ngủ bằng từ trường xung tại phòng thí nghiệm quản lý sức khỏe giấc ngủ của Đại học Đông Bắc, Tần Hoàng Đảo. Ảnh: China Daily
Bà Shi mô tả một khía cạnh thứ hai của vấn đề mà bà cho rằng thường bị đánh giá thấp: một thế hệ thanh thiếu niên Trung Quốc lớn lên trong tình trạng thiếu ngủ kinh niên, không ngủ đủ số giờ được khuyến nghị cho độ tuổi của mình. Yếu tố thứ ba, bà nói, là giấc ngủ đã gắn liền với việc tìm kiếm sự tự chủ của thanh thiếu niên. Với những ngày cuối tuần bị chiếm dụng bởi việc học thêm và các hoạt động ngoại khóa, đời sống xã hội thực sự đã thu hẹp lại, và điện thoại đã lấp đầy khoảng trống đó.
Tuy nhiên, ban ngày thuộc về cha mẹ, thuộc về trường học, học thêm, sự giám sát của người lớn do đó, thế hệ này đã thức khuya để thực hiện hành động tự quản duy nhất của mình, đêm này qua đêm khác, với cái giá phải trả là giấc ngủ. Yếu tố thứ tư là bầu không khí bên trong các gia đình Trung Quốc hiện đại. Theo bà Shi, các bài tập lặp đi lặp lại, lịch trình dày đặc, cha mẹ không tin tưởng con cái…. Xung đột nội tâm ngày càng gia tăng. Qua nhiều năm, điều này tạo ra một trạng thái tâm lý cận lâm sàng - không hẳn là bệnh, nhưng cũng không hề khỏe mạnh. Các vấn đề về giấc ngủ len lỏi vào khoảng trống đó và tự lặp lại.
Đặt ra mục tiêu
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã bắt đầu phản ứng, chủ yếu thông qua hệ thống trường học hơn là hệ thống sức khỏe tâm thần.
Năm 2021, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn quản lý giấc ngủ, đặt mục tiêu 10 giờ ngủ cho học sinh tiểu học, 9 giờ cho học sinh trung học cơ sở và 8 giờ cho học sinh trung học phổ thông, đồng thời yêu cầu các lớp học trung học cơ sở bắt đầu không sớm hơn 8 giờ sáng và trường tiểu học không sớm hơn 8 giờ 20 phút sáng.
Chính sách này đã được siết chặt vào tháng 10/2025, khi Bộ Giáo dục Trung Quốc liên kết căng thẳng học tập, lạm dụng internet và thiếu ngủ với các vấn đề sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Bộ này kêu gọi thiết lập một hệ thống giám sát và cảnh báo sớm sức khỏe tâm thần học sinh toàn quốc, các "tuần không thi" tại các trường học, cấm xếp hạng học sinh theo điểm số bài kiểm tra và yêu cầu tất cả học sinh tham gia ít nhất hai giờ hoạt động thể chất mỗi ngày.
Những tác động này đã bắt đầu lan đến các lớp học. Trong học kỳ mùa Xuân năm 2026, một loạt các trường học trên khắp Thành Đô, Ninh Ba, Nam Kinh, Nam Thông, Huệ Châu và Đông Quản đã hủy bỏ các buổi đọc sách bắt buộc buổi sáng và lùi giờ đến trường muộn hơn.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng cảnh báo rằng việc điều chỉnh giờ học, dù đáng hoan nghênh, không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng có nguồn gốc từ nơi khác.
Yin Fei, Viện phó Viện Nghiên cứu Giáo dục gia đình thuộc Đại học Sư phạm Nam Kinh, lập luận rằng việc trì hoãn giờ bắt đầu học mà không giảm đáng kể khối lượng học tập sẽ có nguy cơ tạo ra một thế hệ đến trường muộn hơn nhưng vẫn đi ngủ muộn như cũ. Bà kêu gọi một cách tiếp cận mang tính hệ thống hơn, bao gồm đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ sức khỏe tâm thần trong khuôn viên trường, sàng lọc tốt hơn các rối loạn giấc ngủ và các bệnh lý tâm thần đằng sau chúng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Hải Yến (Theo China Daily)