Cha mẹ thường xuyên mắng mỏ nặng lời khiến con cái trở nên lỳ lợm. Ảnh minh họa: M&C.
Tính cách của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào lời nói của cha mẹ. Cha mẹ cần học cách khen ngợi, động viên con để con có tư duy tích cực và niềm tin vào bản thân. Nhiều bậc phụ huynh có cuộc sống khắc khổ từ bé hoặc có quá nhiều áp lực công việc, nên hay thiếu kiểm soát trong ngôn từ, sẵn sàng buông những lời nói độc hại, cay nghiệt với con.
Những lời mắng mỏ của cha mẹ có thể chỉ đơn thuần là bộc phát và không để lại ấn tượng gì sau khi nói ra, nhưng lại gây ảnh hưởng nặng nề lên tâm lý trẻ. Cũng là việc dạy dỗ các con, nhưng tôi thường biến những điều tôi muốn con thay đổi thành những câu chuyện vui hoặc những hoạt động thú vị.
Khi tôi đọc cuốn sách nói về tốc độ đọc và muốn kích thích các con đọc nhanh hơn, tôi cho cả nhà đọc thử và bấm giây trong một phút để ghi nhận thông tin và so sánh.
Tốc độ đọc trung bình của học sinh lớp 3 là 150 từ/phút; học sinh lớp 8 là 250 từ/ phút; sinh viên là 450 từ/phút; giáo sư đại học là 675 từ/phút. Sau khi nghe thông tin như thế, thì các con có động lực để luyện đọc và tăng tốc đọc lên cấp độ "Giáo sư đại học". Chúng tôi luôn biến những điểm yếu, những điều cần cải thiện thành những câu chuyện vui để trêu đùa với nhau.
Có rất nhiều cha mẹ khi dạy con học không thể kiên nhẫn nổi khi thấy con không nhớ bài thầy cô vừa giảng trên lớp. Khả năng thu nạp kiến thức của mỗi bạn nhỏ là khác nhau và mỗi bạn sẽ có những thế mạnh riêng. "Nếu đánh giá một con cá qua khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ sống với niềm tin rằng mình là kẻ ngốc". Có con không mạnh về tư duy logic, nhưng có con lại mạnh về ngôn ngữ hoặc là sẽ giỏi vận động.
Không thể đòi hỏi con giỏi đều các môn và cũng không thể đòi hỏi con nhớ hết mọi điều thầy cô dạy. Bất kỳ người học nào cũng khó có thể nhớ hết được trọn vẹn kiến thức của một buổi học.
Tiến sĩ Elzabxeth Bjork, giáo sư tâm lý học nhận thức, Đại học California, Los Angeles và Piotr Wozniak, nhà nghiên cứu người Ba Lan nổi tiếng với công trình SuperMemo, một hệ thống học tập dựa trên sự lặp đi lặp lại, có chỉ ra rằng: Trong vòng một tiếng đầu chúng ta sẽ quên 50% lượng kiến thức mới được học, sau 24 giờ lượng kiến thức trung bình nhớ được còn khoảng 30%, sau một tuần thì 90% kiến thức sẽ bị thất thoát.
Vậy nên đối với kiến thức mới, các con tiếp nhận và quên đi nhiều là việc bình thường, trong những buổi học tiếp theo con sẽ được cô giáo ôn tập lại. Nguyên tắc khoa học của học tập là theo mô hình xoắn ốc, lặp đi lặp lại kiến thức, mở rộng ra và làm sâu kiến thức hơn ở những lần sau. Các thầy cô dạy học cũng tuân theo nguyên tắc này.
Thế nên, con không nhớ hết bài học trên lớp mỗi ngày là việc bình thường. Nếu coi đó là bình thường, thì phụ huynh sẽ giảm bớt việc mắng con mà thay vào đó là động viên nếu con vẫn còn nắm được một chút kiến thức. Như vậy, tình cảm gia đình sẽ đi lên, con sẽ bớt sợ học và dần dần cảm thấy tự tin hơn rồi sẽ tìm thấy niềm vui trong học tập.
Mặc dù vậy, nghệ thuật giáo dục không đòi hỏi bạn lúc nào cũng phải vui vẻ, sẽ có những lúc phụ huynh cần dùng biện pháp mạnh nhưng cần áp dụng chiến thuật "Cây gậy và củ cà rốt". Không nên tạo ra một đứa trẻ lỳ lợm, bất cần đời vì đa phần tính cách đó có nguyên nhân từ mắng mỏ, đòn roi.
Khi trẻ bị đánh quá nhiều thì ban đầu trẻ rất sợ, rồi để quen với những cơn đau thì phải gồng lên chịu đựng. Khi đã quá quen với việc bị đòn roi rồi thì bố mẹ có đánh bao nhiêu cũng không còn có tác dụng làm trẻ sợ nữa vì đã cảm giác đã bị trơ lì mất rồi.
Trẻ có thái độ bất cần đời chỉ vì con cảm giác không có ai hiểu mình, lời nói của mình không được tôn trọng dẫn đến dần dần con mặc kệ, bỏ qua những lời nói của người lớn. Cần phải có một người đóng vai "củ cà rốt" để xoa dịu con. Phê bình nhưng giữ được hòa khí, nói về điểm hạn chế của con nhưng cũng đầy hài hước chính là nghệ thuật để con có niềm vui, đặc biệt là với chuyện học hành.
Bùi Thị Thanh Nga/ Thái Hà Books & NXB Công thương