Mặt trái của cuộc sống độc thân

Mặt trái của cuộc sống độc thân
3 giờ trướcBài gốc
Sự cô đơn của người sống một mình
Tian Yuan (30 tuổi) - nữ giám đốc quảng cáo ở Quảng Châu (Trung Quốc), đã sống một mình 8 năm - đủ lâu để hiểu rằng sự im lặng đôi khi khó có thể phớt lờ.
Tian Yuan sống trong căn hộ ba phòng ngủ với mèo cưng Dobby. Ảnh: NVCC
Cô sống trong căn hộ 3 phòng ngủ với Dobby, chú mèo Anh lông dài màu vàng xanh. Đây là không gian an toàn, yên bình đối với cô sau những ngày bận rộn với công việc. Cô tưởng mình đã quen với sự cô đơn, nhưng vẫn có những biến số không lường được.
“Tôi đột nhiên cảm thấy suy sụp. Tôi cảm thấy mình là người duy nhất trên vũ trụ này”, Tian mô tả cảm xúc vào một đêm bất chợt.
Cô gục xuống ghế sofa và bắt đầu khóc. Dobby dường như cảm nhận được tâm trạng sa sút của chủ nhân, nhảy lên ghế và liếm mặt cô. Tian không đáp lại cử chỉ an ủi đó. Cô bất động rồi khóc hơn hai tiếng đồng hồ.
“Khi bạn ở một mình, cảm xúc của bạn hoàn toàn do chính bạn quyết định. Không có gì ở bên ngoài để níu giữ bạn, không có gì ngăn cản cảm xúc bùng nổ”, cô kể.
Trải nghiệm của Tian phản ánh xu hướng chuyển dịch nhân khẩu học toàn cầu ngày càng được chú ý: Sự gia tăng nhanh chóng các hộ gia đình một người tại nhiều quốc gia ở Đông Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc có những biểu hiện rõ rệt và đáng chú ý.
Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, nhóm sống độc thân hiện chiếm khoảng 20% tổng số hộ gia đình. Để so sánh, vào năm 2000, tỉ lệ này chưa đến 3%.
Báo cáo năm 2021 của nền tảng nghiên cứu bất động sản Beike Research Institute chỉ ra đến năm 2030, số người sống một mình tại Trung Quốc có thể đạt từ 150 triệu đến 200 triệu người, tương đương hơn 30% số hộ gia đình. Trong số đó, khoảng 1/3 là người trẻ từ 20 đến 39 tuổi.
“Đây là xu hướng chúng tôi đã nghiên cứu gần một thập kỷ. Sống độc thân sẽ tiếp tục phổ biến hơn, kéo theo số lượng hộ gia đình một người ngày càng gia tăng”, Jean Yeung Wei-Jun, nhà nhân khẩu học xã hội tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), chia sẻ với CNA.
Nhà nhân chủng học Xiang Biao - giám đốc Viện Nhân chủng học Xã hội Max Planck (Đức), mô tả gia đình hạt nhân đóng vai trò là “xương sống của xã hội”. Đó không chỉ đơn thuần chỉ là tình cảm giữa cha mẹ và con cái, mà còn là cả hệ thống - gia tộc, họ hàng và sự hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, hệ thống đó đã suy yếu trong nhiều thập kỷ qua.
Ông Xiang nhấn mạnh tình hình hiện tại đang ở mức khá nghiêm trọng khi thế hệ trẻ có xu hướng lựa chọn không thành lập gia đình hạt nhân nữa.
Nhiều người trẻ Trung Quốc chọn sống một mình. Ảnh: Getty Images
Lý do người trẻ chọn sống một mình
Về lý do cho sự gia tăng lối sống một mình, bà Jean Yeung nêu ra 3 nguyên nhân chính. Đầu tiên là yếu tố nhân khẩu học. Các thế hệ chịu ảnh hưởng bởi chính sách một con của Trung Quốc thường không có anh chị em, cũng như thiếu các mối quan hệ họ hàng mở rộng như anh em họ, cô dì, chú bác.
Quá trình đô thị hóa cũng làm phân tán các cấu trúc gia đình truyền thống, trong khi trình độ học vấn tăng lên khiến kế hoạch kết hôn bị đẩy lùi.
Số lượng đăng ký kết hôn, dù có sự phục hồi nhẹ vào năm 2025, vẫn giảm hơn một nửa trong vòng một thập kỷ qua. Trong khi đó, tỉ lệ ly hôn lại gia tăng.
Bà Yeung nói thêm thái độ của nhiều người trẻ Trung Quốc cũng tiếp tục thay đổi. Ngày càng nhiều người coi trọng sự riêng tư và độc lập, đồng thời ưu tiên phát triển bản thân hơn những cột mốc truyền thống như kết hôn hay lập gia đình.
Nhà ở cũng là vấn đề then chốt. Việc dư thừa nguồn cung căn hộ nhỏ khiến sống độc thân trở nên khả thi về mặt tài chính hơn bao giờ hết. Cơ sở hạ tầng hiện đại giúp việc sống một mình trở nên dễ dàng hơn. Thức ăn được giao đến trong chớp nhoáng qua ứng dụng. Dịch vụ dọn dẹp có thể được thuê theo giờ.
Tian thuê người dọn dẹp mỗi tuần một lần và gần như đặt mua đồ ăn ngoài trong hầu hết bữa ăn. Cô nói: “Tôi chỉ cần mở cửa và ăn thôi. Bạn không cần làm gì cả vẫn có thể sống một mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn đang chăm sóc tốt bản thân hay đang có cuộc sống tuyệt vời”.
Ông Xiang từng đặt câu hỏi cho người trẻ về lý do không hẹn hò nữa, câu trả lời phổ biến nhất là “Quá mệt mỏi. Cái giá phải trả về mặt tinh thần quá cao”.
Ông giải thích nhiều người cảm thấy khó xử trước những tương tác dù chỉ nhỏ nhất, chẳng hạn như làm thế nào để gọi món ăn mà không áp đặt sở thích hay cách bảo vệ không gian cá nhân trong khi vẫn tôn trọng người khác.
Vì sự phức tạp về mặt cảm xúc đó, ngày càng nhiều người chọn cách từ bỏ hoàn toàn. Tiếng Trung có thuật ngữ “ai wu neng” - sự bất lực trong tình yêu.
Ông Xiang nhận xét tình yêu nghe có vẻ lãng mạn, nhưng nhìn lại lịch sử loài người, phần lớn tình yêu lại rất thực tế. Thế hệ ông bà, cha mẹ kết hôn rồi mới hy vọng tình cảm nảy sinh. Thứ tự đó hiện không thể chấp nhận được đối với thế hệ trẻ. Họ tin rằng tình yêu cần được trân trọng vì chính bản thân nó, chứ không phải “sản phẩm phụ” của những vấn đề gia đình. Nghịch lý nằm ở chỗ họ khó thể hiện tình cảm hay tình yêu thương trong thực tế.
Tính dịch chuyển cao cũng làm trầm trọng thêm sự cô độc. Charlotte Cheng (29 tuổi), làm việc trong ngành dược phẩm, từng sống một mình tại nhiều thành phố - từ Austin (Mỹ) đến Thanh Đảo và Hạ Môn (Trung Quốc), rồi đến hiện tại là Thượng Hải.
Cheng sống một mình nhiều năm. Việc dịch chuyển nhiều khiến cô ngại xây dựng những mối quan hệ lâu dài và sâu sắc. Ảnh: NVCC
Cô đang thuê căn hộ một phòng ngủ ở Trương Giang, thuộc khu Phố Đông mới và sôi động. Cheng cho biết nơi này đã trở thành chốn bình yên của cô, một nơi cô có thể thư giãn sau ngày dài giao tiếp xã hội. Cô cũng thích khám phá những khu phố và quán cà phê mới.
Cheng cho biết ở Thượng Hải, phần lớn mọi người sống khép kín. Ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân rõ ràng hơn so với các thành phố nhỏ hơn của Trung Quốc.
Theo cô Cheng, những người mới đến có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi. Chưa kể, nhiều người trẻ coi Thượng Hải là nơi tạm trú - để tích lũy kinh nghiệm trước khi trở về nơi họ xem là nhà thực sự. Điều đó ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn nhận về tình bạn hoặc mối quan hệ lâu dài.
Không phải ai sống một mình cũng cảm thấy cô đơn, ngược lại không phải ai cảm thấy cô đơn cũng sống một mình. Nhưng đối với nhiều người trẻ ở Trung Quốc, sự cô đơn là khởi nguồn của mọi vấn đề.
Ông Xiang phân tích hệ thống giáo dục cạnh tranh khốc liệt của nước này ưu tiên kết quả, thành tích học tập, cũng như thời gian học tập kéo dài. Mạng xã hội cũng khiến việc tạo dựng những mối quan hệ sâu sắc trở nên không bắt buộc.
“Không phải giới trẻ chọn sự cô độc rồi mới trở nên cô đơn, mà mọi thứ bắt đầu từ việc họ vốn đã cảm thấy cô đơn”, chuyên gia nhấn mạnh.
Cái giá của lối sống độc thân
Xiao Hui (26 tuổi, yêu cầu dùng tên giả), giáo viên trung học, từng trải qua những ngày tháng khó khăn khi chuyển đến Quảng Châu để thực tập vào tháng 11/2026.
Cô tuyên bố sống một mình là tự do, không bị ai can thiệp vào cuộc sống hay cảm xúc. Nhưng sự tự do đó “phải trả giá". Cô thừa nhận có sự cô đơn ở mức độ nhất định.
Khi kỳ thực tập kết thúc, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng về việc tốt nghiệp và tương lai. Mọi thứ trở nên "đặc biệt khó khăn" khi cô sống một mình ở nơi mới và không có người thân thiết nào bên cạnh. Cô thậm chí gặp ác mộng về kẻ lạ đột nhập vào căn hộ.
Sống ở thành phố xa lạ, không có người thân khiến nhiều người trẻ thấy lạc lõng.
Ốm đau, các kỳ nghỉ lễ, mất việc là thời điểm nhạy cảm nhất đối với hầu hết người sống một mình.
Mỗi lần bị ốm đến mức rời giường lấy nước thôi cũng bất khả thi, Cheng lại tự hỏi bản thân liệu sống chung với người khác sẽ như thế nào.
Tuy nhiên, sống cùng người khác không đảm bảo có sự kết nối. Fufu (28 tuổi, dùng tên giả) sống cùng với bạn ở Thượng Hải, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Hai người đàn ông hiếm khi tương tác dù dùng chung không gian.
Nỗi cô đơn càng sâu sắc hơn khi Fufu đang thất nghiệp sau khi hoàn thành việc học và về nước từ Anh. Anh bị mặc cảm vì bản thân bắt đầu từ con số không, trong khi bạn bè đều đã tiến xa trong sự nghiệp. Anh sợ nhất mỗi lần bị hỏi "Dạo này bạn làm gì?".
Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng không diễn ra như mong đợi, khiến chàng trai thêm phần khép kín.
Cách đối phó với sự cô đơn
Trong bối cảnh thiếu vắng các cấu trúc gia đình và cộng đồng truyền thống, nhiều người trẻ Trung Quốc âm thầm tự tạo ra cách sống và kết nối mới.
Một trong những ví dụ dễ thấy nhất là văn hóa "da zi", theo nghĩa đen là "người bạn cùng kết đôi", ám chỉ mối quan hệ dựa trên hoạt động, không ràng buộc, được hình thành xung quanh các nhu cầu cụ thể như bạn cùng ăn, bạn cùng tập gym hoặc bạn cùng học tập.
Theo chuyên gia, những mối quan hệ như vậy mang lại sự bầu bạn mà không kèm theo gánh nặng của những nghĩa vụ sâu sắc hơn.
Tian đã vun đắp một "gia đình bạn bè" với bạn thân, cũng độc thân và sống một mình. Vì đều không có người thân hay người yêu ở Quảng Châu, cách sắp xếp này hiệu quả đối với họ.
Họ tụ tập ăn uống cùng nhau vào những ngày lễ. Vào ngày thường, cô tìm đến bạn mình để trò chuyện hoặc đơn giản là cùng chia sẻ không gian.
"Ngay cả khi bạn không trò chuyện và chỉ làm việc riêng của mình, cảm giác đồng hành vẫn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nó xua tan đi rất nhiều nỗi cô đơn, bởi vì bên cạnh nhà tôi, còn có ngôi nhà khác nữa", cô bày tỏ.
Những đồng nghiệp vẫn sống cùng bố mẹ đôi khi mang cơm trưa tự nấu đến văn phòng cho cô ấy.
Tian cũng học cách xây dựng mạng lưới hỗ trợ, với những số điện thoại ưu tiên có thể gọi khi gặp khủng hoảng.
Thú cưng cũng là lựa chọn phổ biến để đối phó với cuộc sống độc thân. Tian có Dobby, trong khi Cheng nhận nuôi Wongtsai - giống mèo Anh lông ngắn, từ năm 2023.
Chú mèo Wongtsai cùng Cheng vượt qua những ngày tháng cô đơn. Ảnh: NVCC
Một số người dành thời gian cho sở thích. Xiao Hui chơi ván trượt, đi tập gym và đọc sách tâm lý học.
Dĩ nhiên, việc để bản thân bận rộn và quên đi sự cô đơn không phải biện pháp tối ưu. Xiao Hui cho biết vẫn cảm thấy trống rỗng mỗi khi chậm lại và ở một mình.
Bà Yeung cho rằng về lâu dài sự kết nối giữa người với người mới là chìa khóa giải quyết vấn nạn cô đơn. Nữ chuyên gia khuyên cộng đồng cần tổ chức nhiều hoạt động hơn để người trẻ có không gian tiếp xúc với nhau.
Bà nói thêm có việc làm cũng quan trọng. Ít nhất ở nơi làm việc, người trẻ có cơ hội giao tiếp. Do đó, cần có chính sách mạnh mẽ và thiết thực giúp giới trẻ chuyển từ trường học sang lực lượng lao động.
Trong khi đó, ông Xiang chỉ ra các mối quan hệ giữa người với người không phải là điều hiển nhiên. Muốn có những mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa cần phải đầu tư thời gian, công sức và sự nỗ lực.
Tú Oanh
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/mat-trai-cua-cuoc-song-doc-than-post1819389.tpo