Nâng tầm thành… “trend”
Mới đây, mạng xã hội rầm rộ bởi clip xô xát trong một quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội. Do nhóm bị nhắc nhở không hút thuốc trong quán, Nguyễn Long Vũ (2002, quê Bắc Ninh) lao vào hành hung nhân viên quán. Ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ.
Điều kỳ lạ là cách cộng đồng mạng trở nên hứng thú với nhân vật N.V.T. (27 tuổi), người giơ tay ra hiệu “thôi, thôi” và đặt cho nhân vật này biệt danh “tổng tài”. Chiếc ghế anh này ngồi trở thành “điểm check-in”, còn động tác giơ tay thì được bắt chước rầm rộ trên TikTok. Một vụ hành hung hóa thành trò đùa.
Dưới phần bình luận, không ít tài khoản hồn nhiên hùa theo “ghế tổng tài có khác, nhìn sang hẳn”, “quay trend tổng tài thì phải đúng cái ghế này”, “gì vui thì mình làm, còn trào lưu thì ai mà chẳng thích”… Những câu chữ tưởng vô thưởng vô phạt ấy lại chính là thứ biến hành vi bạo lực thành “màn giải trí tập thể”, bóp méo bản chất vụ việc.
Đoạn clip vụ bạo lực đăng tải trên mạng xã hội trở thành “trend”, giải trí của nhiều người. Ảnh: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Trước đó, tháng 3-2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập để xử lý một thanh niên dàn dựng clip bạo lực. Nội dung clip ghi cảnh hai người dùng dây thắt lưng, vật giống dùi cui điện thực hiện hành vi bạo lực với một người đàn ông khác đang nằm dưới sàn nhà, rồi tung lên TikTok để câu view và bán hàng. Clip giả, nhưng hậu quả thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.
Đầu năm 2025, một vụ khác gây xôn xao dư luận, clip ghi lại cảnh 4 phụ nữ đánh ghen, lột đồ một cô gái giữa đường ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (trước đây). Cô gái trẻ mặc váy đen, áo trắng bị đấm đá, giật tóc, xé quần áo ngay giữa phố đông người, xung quanh có hàng chục người, thay vì can ngăn, lại giơ điện thoại quay, cổ vũ. Trên mạng xã hội, không ít tài khoản hả hê chia sẻ, thậm chí dựng lại tình huống đánh ghen để “giải trí”.
Những clip bạo lực cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện, khoác vỏ bọc “giải trí” và “trend” để lan truyền chóng mặt. Đáng lo ngại, mỗi lượt thả tim, mỗi lần chia sẻ vô cảm lại tiếp tay biến nỗi đau của người khác thành trò tiêu khiển.
Trách nhiệm pháp lý
Theo ThS Nguyễn Trần Phước, chuyên gia tâm lý, môi trường mạng xã hội tạo ra một “đám đông ảo”, khi chứng kiến hành vi bạo lực, thay vì lên án, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lại bị cuốn vào, thích thú trước những hành vi gây sốc.
“Không ít bạn trẻ cảm thấy việc bình luận, chế giễu hay chế tác các clip bạo lực là bình thường, thậm chí xem đó như một cách giải tỏa cảm xúc dồn nén của bản thân. Cộng hưởng với hiệu ứng đám đông trên mạng, hành vi bạo lực vốn cần bị lên án lại biến thành màn giải trí tập thể rất đáng báo động”, ông Phước nhìn nhận.
ThS Nguyễn Trần Phước cho rằng, việc xem đi xem lại các clip bạo lực không chỉ làm chai sạn cảm xúc, khiến công chúng dần vô cảm với nỗi đau của người khác, mà còn gieo nguy cơ bắt chước. Giới trẻ dễ coi hành vi hung tính, bạo lực là “hình mẫu” ứng xử, từ đó tái hiện trong đời sống thực. Ngoài ra, tiếp xúc quá nhiều với nội dung bạo lực có thể khiến người xem rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, thậm chí ám ảnh tâm lý.
Đáng lo ngại hơn, sự “giải trí hóa” bạo lực đẩy một bộ phận công chúng đến lệch chuẩn, đề cao tính giật gân, coi nhẹ giá trị nhân văn, và bất chấp chuẩn mực đạo đức. Để khắc phục, theo ông, cần một cách tiếp cận liên ngành, đồng bộ. Trước hết là ba hàng rào cơ bản trong xã hội: đạo đức, pháp luật và tổ chức xã hội. Song song, phải xây dựng cho giới trẻ “nội lực” vững vàng: nâng cao kỹ năng số, tư duy phản biện, khả năng nhận diện nội dung độc hại, giáo dục cảm xúc xã hội và lòng nhân ái.
Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hữu Ngọc (Đoàn Luật sư TPHCM) khẳng định, việc quay, đăng tải và chia sẻ clip bạo lực trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý ở nhiều mức độ khác nhau.
Về xử phạt hành chính, có thể bị phạt đến 20 triệu đồng. Về trách nhiệm hình sự, nếu việc đăng tải, chia sẻ clip bạo lực nhằm làm nhục nạn nhân, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm hoặc khiến nạn nhân rơi vào khủng hoảng tâm lý, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội làm nhục người khác.
Siết nền tảng, tăng xử phạt, đẩy mạnh giáo dục
Theo luật sư Nguyễn Hữu Ngọc, để ngăn chặn tình trạng clip bạo lực bị biến thành “trò tiêu khiển”, cần sự phối hợp đồng bộ giữa pháp luật và giải pháp xã hội.
Dưới góc độ pháp lý, có 3 hướng cần tập trung: Siết chặt trách nhiệm nền tảng mạng xã hội, đồng thời buộc các nền tảng chịu trách nhiệm liên đới nếu chậm trễ hoặc bỏ sót; xây dựng bộ tiêu chuẩn cộng đồng phát hiện và ngăn chặn kịp thời nội dung bạo lực. Tăng chế tài xử phạt: mức phạt hành chính cần được nâng lên đủ sức răn đe, đồng thời cần cụ thể hóa hành vi bạo lực trên không gian mạng trong Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, đẩy mạnh giáo dục và truyền thông: Cần đưa nội dung về an toàn mạng, hậu quả pháp lý xã hội của việc phát tán clip bạo lực vào nội dung học. Song song đó, triển khai các chiến dịch truyền thông về văn hóa ứng xử, khuyến khích người dùng báo cáo thay vì chia sẻ, cổ vũ.
CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT