VnBusiness đã có cuộc trò chuyện cùng Nhà văn Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam về sứ mệnh của văn nghệ sĩ trong việc kết nối lòng dân và đổi mới tư duy hoạt động Mặt trận.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam .
Thưa ông, làm thế nào để phương châm 'Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng' trong chương trình hành động của Đại hội XI thực sự đi vào đời sống một cách hiệu quả và thực chất?
- Tôi cho rằng đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một sứ mệnh tự thân của Mặt trận. MTTQ Việt Nam có một hệ thống thành viên rộng khắp, ở mọi lĩnh vực và địa bàn. Điều quan trọng nhất để hiện thực hóa phương châm này chính là khả năng "thấu cảm". Chúng ta chỉ có thể có mặt khi dân cần nếu chúng ta thực sự ở trong lòng nhân dân, lắng nghe được những rung động nhỏ nhất từ nguyện vọng của họ.
Trong kỷ nguyên mới, chúng ta có đầy đủ các điều kiện về công nghệ, về thông tin để tiếp cận dân nhanh hơn. Nhưng công nghệ chỉ là phương tiện, cái cốt lõi vẫn là con người. Mặt trận phải là cầu nối để những trăn trở của người dân không chỉ dừng lại ở tiếng thở dài, mà phải trở thành những đề xuất chính sách, những hành động cụ thể.
Sau Đại hội này, tôi kỳ vọng vào một sự chuyển mình mạnh mẽ trong việc thực thi sứ mệnh: không đợi dân gọi mới đến, mà phải chủ động tìm đến những nơi khó khăn nhất, những vấn đề gai góc nhất để đồng hành cùng nhân dân.
Với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – một thành viên của MTTQ, ông nhìn nhận thế nào về vai trò của văn nghệ sĩ trong việc thực hiện nhiệm vụ đại đoàn kết dân tộc mà Đại hội lần này đề ra?
- Thực ra, các nhà văn, nghệ sĩ vốn đã thực thi sứ mệnh của Mặt trận ngay trong từng trang viết, từng tác phẩm của mình. Khi một nhà văn viết về tình yêu thương, về sự bao dung, về sự dâng hiến cho con người, họ đang gắn kết những tâm hồn lại với nhau. Đó chính là cốt lõi của đại đoàn kết.
Chưa bao giờ sự gắn kết dân tộc lại quan trọng như bây giờ khi chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới với nhiều biến động. Sự đoàn kết không chỉ là những con số, mà là sự thấu hiểu giữa 54 dân tộc anh em, giữa các vùng văn hóa khác biệt, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau, và đặc biệt là sự kết nối giữa người Việt trong nước với đồng bào ở nước ngoài.
Lộ trình của Đại hội XI đã vạch ra rất rõ: Mặt trận và các thành viên phải là sợi dây bền chặt nhất nối liền mọi khoảng cách. Văn học nghệ thuật chính là "vũ khí mềm" để xóa tan những định kiến, để con người tìm thấy điểm chung lớn nhất: đó là tình yêu Tổ quốc và khát vọng sống tốt đẹp.
Hiện nay, chủ trương tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức thành viên dưới mái nhà chung Mặt trận đang là vấn đề thời sự. Làm thế nào để vừa tinh gọn nhưng lại vừa phát huy được sức mạnh đặc thù của từng hội nghề nghiệp, thưa ông?
- Tôi nghĩ tinh gọn không có nghĩa là làm yếu đi, mà là làm cho bộ máy hoạt động "nhạy" hơn. Trước đây, đôi khi chúng ta còn lúng túng trong việc phối hợp, dẫn đến sự chồng chéo hoặc bỏ sót những "khoảng trắng".
Tại Mặt trận, khi chúng ta quy về một mối, cái quan trọng nhất là phải tôn trọng đặc thù nghề nghiệp. Với Hội Nhà văn, Mặt trận không thể yêu cầu chúng tôi làm công tác phong trào giống như các tổ chức khác. Mặt trận đã và đang thấu hiểu điều này: tạo điều kiện tốt nhất để nhà văn sáng tạo. Chỉ khi nhà văn viết được những tác phẩm chạm đến tận cùng nỗi đau và niềm hạnh phúc của con người, họ mới thực sự đóng góp vào khối đại đoàn kết.
Khi các hội chuyên ngành như âm nhạc, hội họa, văn học đều đạt đến đỉnh cao chuyên môn, sức mạnh tổng hợp của Mặt trận sẽ cực kỳ lớn. Chúng ta không làm thay việc của nhau, mà phối hợp với nhau bằng những ngôn ngữ đặc thù để cùng hướng tới một mục tiêu chung.
Một trong ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ tới là xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp. Ông suy nghĩ gì về việc thay đổi tư duy và kỹ năng tiếp cận dân của cán bộ hiện nay?
- Tôi rất tâm đắc với định hướng này. Nếu còn khoảng cách, còn công thức, còn hình thức thì Mặt trận chưa thể chạm đến dân. Cán bộ Mặt trận thời đại mới phải là những người "sống trong đời sống của dân".
Trong thời đại công nghệ số, chúng ta có thể nghe dân qua mạng xã hội, qua các diễn đàn trực tuyến, nhưng không gì thay thế được việc đối thoại trực tiếp bằng trái tim. Cán bộ Mặt trận cần kỹ năng của một người biết lắng nghe và khả năng của một người biết sẻ chia. Chúng ta phải lắng nghe cả những băn khoăn, thậm chí là những ý kiến trái chiều của người dân để xử lý vấn đề tận gốc.
Sự chuyên nghiệp ở đây chính là sự thấu đáo. Qua các cuộc họp chuẩn bị cho Đại hội, tôi thấy một xu hướng rất tích cực: MTTQ Việt Nam đang rất tôn trọng tiếng nói của các hội nghề nghiệp đặc trưng. Đây là tiền đề để chúng ta thay đổi cách tiếp cận, từ "ban phát" sang "đồng hành", từ "phong trào" sang "hiệu quả thực chất".
Thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo rất sâu sát đối với công tác Mặt trận. Cá nhân ông ấn tượng nhất với thông điệp nào từ người đứng đầu Đảng ta?
- Tôi đặc biệt ấn tượng với yêu cầu của Tổng Bí thư về việc Mặt trận phải "thực sự gần dân, lắng nghe dân và đồng hành cùng dân". Từ "đồng hành" ở đây mang hàm ý rất sâu sắc: không chỉ đồng hành trong đời sống vật chất, mà phải đồng hành ngay trong suy nghĩ, trong những khát vọng của nhân dân.
Nếu chúng ta không lắng nghe, không thấu hiểu những gì dân đang nghĩ, đang cần thì mọi hoạt động của Mặt trận sẽ trở nên vô nghĩa, hoặc chỉ là sự áp đặt một chiều. Chỉ đạo của Tổng Bí thư đã khẳng định: Mặt trận phải là nơi hội tụ ý chí và nguyện vọng của dân tộc.
Đối với các văn nghệ sĩ, chúng tôi coi chỉ đạo này là nguồn cảm hứng lớn. Chúng tôi viết không chỉ để ngợi ca, mà viết để đồng hành với những nỗi niềm của nhân dân trên con đường vươn tới một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà ở đó, sự đoàn kết và lòng nhân ái là nền tảng vững chắc nhất.
Xin trân trọng cảm ơn nhà văn về cuộc trò chuyện ý nghĩa này!
Huyền Anh (Thực hiện)