Tôi nhớ mãi hình ảnh lúc sinh thời, đầu tháng Tư hằng năm, cha tôi mở tủ, lấy ra lá cờ đỏ sao vàng đã được xếp gọn gàng. Đôi bàn tay cha cẩn thận mở từng nếp gấp, nét mặt bồi hồi xúc động, sau đó cha luồn lá cờ vào chiếc cán gỗ tròn, dài chừng 3m và cắm lệch qua bên trái trước hiên nhà. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn cha, lòng rưng rưng tự nhủ, thì ra với những người lính cách mạng từng xông pha nơi lửa đạn như cha, với người cộng sản hơn 70 năm tuổi Đảng là cha, màu đỏ ấy thiêng liêng, cao quý biết nhường nào.
Trong ký ức của một đứa trẻ lên tám tuổi như tôi, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên những mái nhà, những con đường trong niềm vui chiến thắng ngày 30/4/1975 lịch sử nơi quê ngoại vẫn hiện lên rõ mồn một, như mới hôm qua. Ngày ấy, khi chiếc loa phát thanh trên ngọn tre cao nhất ở đình làng phát tin miền Nam được giải phóng, người dân quê ngoại reo mừng khôn xiết, không ai bảo ai, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt bắc thang, leo lên nóc nhà mình, cắm lá cờ đỏ sao vàng trong tâm trạng náo nức và hạnh phúc tột cùng. Cả một vùng quê rợp màu cờ đỏ phấp phới bay trong gió, hòa với tiếng reo hò làm nên một không khí tưng bừng, rạo rực khác thường, không thể diễn tả bằng lời. Từ đó, tháng Tư mặc định trong tôi là tháng của màu cờ đỏ - cái màu đỏ diệu kỳ mang tên Tổ quốc tôi: Việt Nam yêu dấu!
Tuyến đường ở thị trấn Mộ Đức (Mộ Đức) treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: NGỌC ĐỨC
Tôi cùng gia đình rời quê ngoại về miền Trung quê cha năm mười một tuổi. Cứ mỗi độ tháng Tư về, cha tôi lại mở tủ, nâng niu lá cờ đỏ sao vàng và treo cờ sớm nhất khu phố. Rồi sau đó, cả khu phố lần lượt cờ nối cờ kèm theo những nụ cười rạng rỡ. Chỉ mới tuần đầu tháng Tư, thị trấn nhỏ của tôi đã rợp màu cờ đỏ, rộn ràng chờ đón ngày 30/4 lịch sử. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió trước hiên nhà, khắp các con ngõ nhỏ, trong những ngôi trường và các tòa nhà hành chính, rồi những dây cờ giấy giăng khắp các ngả đường, ở nơi công cộng đã theo tôi suốt một thời quàng khăn đỏ đến khi vào đại học và đến tận bây giờ. Hình ảnh ấy, theo năm tháng đã nuôi dưỡng trong sâu thẳm tâm hồn tôi một thứ tình yêu thầm lặng mà cao cả, giúp tôi nhận ra biết bao điều đẹp đẽ về Tổ quốc, về giá trị của độc lập tự do, về những hy sinh, mất mát mà biết bao thế hệ cha ông đã gánh vác, đã nhẫn nại để làm nên “đất nước muôn đời” và mãi mãi. Hình ảnh ấy nhắc nhở tôi, thế hệ tôi và nhiều thế hệ phía tương lai rằng: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Tháng Tư, trong tôi chưa bao giờ thôi háo hức xen lẫn tự hào khi đi giữa rừng cờ Tổ quốc, và những ngày này, tôi cảm nhận rất rõ niềm tự hào ấy của người dân trên khắp mọi miền đất nước. Từ nông thôn đến thành thị, từ thành phố lớn đến những xóm làng xa trên núi cao hay dưới đồng bằng, đâu đâu cũng rạng rỡ một màu cờ đỏ. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, tôi lại hình dung ra hình ảnh của cha tôi nhiều năm trước và những người lính cách mạng một thời binh lửa như ông. Bây giờ, những người lính một thời trai trẻ ấy, tóc đã bạc trắng, da đã nhăn nheo nhưng đôi tay vẫn đầy sinh khí khi nâng lá cờ đỏ sao vàng, ánh mắt ai cũng chan chứa tin yêu. Hình như, tất cả đều muốn gửi vào màu cờ Tổ quốc lý tưởng mà họ đã chọn. Trân trọng biết bao tấm lòng thủy chung của một thế hệ đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc, đã góp phần rất lớn để màu cờ đỏ kiêu hãnh tung bay giữa đất trời, mang hào khí của hồn thiêng sông núi tỏa khắp muôn nơi.
Tháng Tư, tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, bước đi trong thênh thang nắng gió hòa bình giữa màu cờ đỏ. Khi ấy, trong tôi bật lên những câu hát sôi nổi mà tha thiết, âm vang mà lắng sâu đến vô cùng: “Hồng như màu của bình minh/ Đỏ như màu máu của mình tim ơi/... Trong vui sướng giữa thương đau/ Màu cờ đỏ vẫn thắm màu lòng tôi/... Màu cờ đỏ ấy là màu tình yêu...” (Màu cờ tôi yêu - Phạm Tuyên).
Tôi vẫn nhớ như in những lời dặn của cha trước lúc cha lên đường về với đất: “Các con nhớ, đến ngày 30/4 treo lá cờ Tổ quốc nơi cha vẫn treo...”. Cả đời cha và những người bạn của cha một lòng một dạ vì màu cờ ấy, anh em tôi đều không quên lời cha dặn, thay cha treo lá cờ Tổ quốc ở nơi cha đã chọn, trong ngôi nhà của mình như một lời tri ân sâu sắc. Tôi hiểu thêm rằng, cái màu cờ “đỏ như màu máu của mình” ấy quý giá biết nhường nào. Năm nay kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đi đâu tôi cũng gặp màu cờ Tổ quốc. Những lá cờ chính là vật chứng thiêng liêng cất giữ trong màu đỏ của mình những điều cao quý nhất mà bao thế hệ đã làm nên bằng xương máu cho ngày độc lập!
TRẦN THU HÀ