1. Xu thế chuyển đổi số đang diễn ra trên toàn cầu không đặt bất cứ quốc gia nào đứng ngoài. Vì thế, vấn đề của tất cả quốc gia, mọi con người là chuẩn bị tư thế sẵn sàng đối mặt và sử dụng để phục vụ cuộc sống của mình.
Khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới cuối thập niên 1980, làn sóng văn hóa Âu, Mỹ xâm nhập mạnh mẽ vào nước ta, đã có lúc khiến chúng ta lo lắng trước sự xâm lăng của văn hóa. Những phong tục tập quán ngàn đời bị phai nhạt, người trẻ có vẻ lơ là với những truyền thống của gia đình, làng xóm, bắt đầu chạy theo các thị hiếu tầm thường. Nhiều người từng thốt lên: Hỏng rồi!
Tranh “Đàn gà mẹ con” vẽ khung cảnh gà mẹ chăm nom cho đàn con của mình. Tranh biểu trưng cho sự đầm ấm gia đình, sinh sôi nảy nở, con cháu sum vầy.
Những người làm quản lý văn hóa, các nhà nghiên cứu, chuyên gia đạo đức học và thế hệ người lớn tuổi có tâm với truyền thống dân tộc không khỏi lo lắng cho một thế hệ tương lai. Liệu con cháu mình sẽ như thế nào? Sẽ đi về đâu trong thế giới đầy sự xáo trộn này? Từ những hội thảo, diễn đàn, câu lạc bộ đến những trao đổi trên nhóm mạng xã hội hay những chia sẻ, tâm sự, trao đổi cá nhân trong các cuộc "trà dư tửu hậu" đều chung một tâm trạng lo lắng.
May thay, đúng theo triết lý phương Đông “cùng tắc biến”, những điều xảy ra gần đây một lần nữa cho chúng ta thấy quy luật của đất nước vẫn được duy trì, đó là sự phát triển tất yếu của lịch sử, văn hóa đang được bảo tồn và phát triển theo những hướng đi mới.
Bằng chứng rõ nhất là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (sự kiện A50) đã mang lại nhiều kết quả văn hóa đáng kể. Khí thế yêu nước bừng bừng trong thế hệ trẻ, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc thông qua các hoạt động diễu binh, diễu hành và biểu diễn nghệ thuật... Những hoạt động này không chỉ giúp thế hệ trẻ tăng cường nhận thức về lịch sử mà còn giúp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Việt Nam. Ngay sau đó là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sự kiện A80) với tầm vóc tổ chức chưa từng có về quy mô và chất lượng. Điều đáng bàn ở đây là tinh thần dân tộc của mọi thế hệ như được trào dâng. Từ góc độ văn hóa, chúng ta thấy bộc lộ những điều lớn lao hơn cả niềm tự hào, đó là tình cảm, tình người, niềm tin của người dân trong cả nước, thể hiện sự đoàn kết dân tộc, sự yêu thương, đùm bọc, gắn bó giữa con người với con người, vùng này với vùng kia, không phân biệt tuổi tác, địa vị.
Vui hơn nữa là những sự kiện âm nhạc (các bạn trẻ gọi là “concert quốc gia”) như “Tổ quốc trong tim”, “V concert-Rạng rỡ Việt Nam”... được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội)... với sự tham gia của hàng chục nghìn người, mà đa số là lớp trẻ, cho thấy họ không hề thờ ơ hay lãng quên lịch sử-văn hóa của cha ông mà còn biết quý trọng, tôn vinh lịch sử, thể hiện sự đoàn kết, thái độ trân trọng, biết ơn những người đã có công bảo vệ cho cuộc sống hôm nay. Đây là một cách giáo dục nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc và văn hóa, làm thấm sâu vào tâm khảm mỗi người trẻ. Như vậy, truyền thống không những không bị mất đi mà còn đang phát triển ở một tầm vóc mới trong xã hội hiện đại, phù hợp với cuộc sống và con người thời nay. Lớp trẻ không từ chối văn hóa của cha ông, ở đó luôn có một nguồn gen-một dòng máu dân tộc âm ỉ chảy trong thân thể của thế hệ trẻ Việt Nam. Văn hóa còn và từ đó dân tộc sẽ trường tồn, bởi đang có những người tiếp tục gìn giữ hồn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển như vũ bão của thế giới công nghệ.
Thực tế đời sống nghệ thuật cho thấy, người nào càng biết khai thác giá trị văn hóa truyền thống của mình thì người đó càng có chỗ đứng trong đội ngũ nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới. Cũng từ đó tạo nên sự đa dạng và phong phú của văn hóa nói chung và âm nhạc thế giới nói riêng. Những bản nhạc nổi tiếng trong dòng nhạc đồng quê của thế giới, những ca khúc mang âm hưởng châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Á hay châu Đại Dương đều cho thấy điều đó. Khi những tác phẩm ấy đứng chân ở nền văn hóa dân tộc rồi vươn tầm thế giới thì sẽ có tính phổ quát đến toàn nhân loại và trở thành di sản chung của thế giới. Một điều hiển nhiên là khi so tài trên trường quốc tế về văn hóa, người nào biết khai thác tốt nhất văn hóa của dân tộc mình thì sẽ có chỗ đứng và được bạn bè quốc tế công nhận. Thực tế nghệ thuật âm nhạc nước ta cũng đã chứng minh điều đó.
“Vinh hoa - Phú quý” là cặp tranh nổi tiếng của dòng tranh Đông Hồ. Tranh miêu tả hai em bé ôm gà - vịt, được coi như lời chúc tụng mưu cầu vinh hoa, tài lộc, mong muốn gia đình có cuộc sống ấm no, giàu sang.
2. Thế hệ vàng âm nhạc từ thời tiền chiến, qua hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc đã cho thấy các tác phẩm khai thác được chất liệu âm nhạc dân gian, hồn dân tộc đều có những thành công nhất định vì đã đi sâu vào lòng công chúng. Thời gian sau chiến tranh, thế hệ các nhạc sĩ như Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương... đã sáng tác những tác phẩm nổi tiếng khai thác chất liệu dân gian. Thế hệ này có thể nói cũng đã làm tròn trách nhiệm với đất nước.
Những tín hiệu đáng mừng bắt đầu xuất hiện ở thế hệ 7X, 8X và 9X, gồm các nhạc sĩ, ca sĩ với nhiều tìm tòi, sáng tạo của lớp trẻ thời đại 4.0 và hiện nay là công nghệ số. Những sáng tác của Lê Minh Sơn, Hồ Hoài Anh, Đức Trí... gần đây nhất là Nguyễn Văn Chung và một số nhạc sĩ trẻ khác đã cho thấy điều đó.
Điều đặc biệt ở thế hệ này là sự kết hợp giữa nhạc sĩ và ca sĩ để thể hiện tác phẩm trên cả hai mặt văn hóa và nghệ thuật. Điển hình có thể nhắc đến hai tác phẩm: “Bắc Bling” do nhạc sĩ trẻ Tuấn Cry (Nguyễn Sỹ Tuấn) sáng tác, kết hợp cùng ca sĩ Hòa Minzy, Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh, lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Bắc Ninh với âm hưởng dân ca kết hợp hip hop hiện đại; “Phù Đổng Thiên Vương” của Hồ Hoài Anh và Đức Phúc. Họ khai thác công nghệ vào tác phẩm nghệ thuật của mình, dùng công nghệ để nâng tầm bài hát nhằm lan tỏa, gây ấn tượng đối với khán giả. Do vậy đã thu hút được hàng triệu lượt người xem, tạo nên một hiệu ứng âm nhạc và văn hóa mạnh mẽ. Bởi thế, văn hóa truyền thống hiện diện trong đời sống của mỗi con người một cách hết sức tự nhiên như việc hít thở không khí hằng ngày. Cách giáo dục này nhẹ nhàng, thấm sâu vào tâm hồn, ý thức mỗi người không phải bằng những khẩu hiệu "đao to búa lớn" hay những bài diễn văn hùng tráng. Cái hồn của văn hóa truyền thống, hồn dân tộc được thể hiện thông qua các tác phẩm nghệ thuật với những làn điệu dân ca, hình ảnh đất nước, những truyền thuyết ngàn đời thấm vào tâm thức của người nghe nhờ tài năng và sự sáng tạo của các nghệ sĩ.
Thời đại nào cũng có văn hóa và cách ứng xử văn hóa của thời đó. Vấn đề là làm thế nào để mạch nguồn văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc tồn tại, phát triển phục vụ thời đại đó và góp phần vào văn hóa thế giới?
Dân tộc ta vẫn luôn tồn tại, phát triển và vươn lên mạnh mẽ dù đã trải qua nghìn năm Bắc thuộc cùng bao cuộc kháng chiến chống xâm lược chính là nhờ sự trường tồn của văn hóa dân tộc. Sự trường tồn đó luôn gắn với sự đổi mới cho phù hợp trong mỗi thời đại và góp phần vào sự phát triển của đất nước. Cái trường tồn chính là gìn giữ được hồn dân tộc trong mọi thời đại, điều đó lại càng cần thiết trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo qdnd.vn