Một chiếc máy bay tuần tra biển P-3F Orion của Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran đã bị phá hủy trong một cuộc không kích do Mỹ tiến hành nhằm vào cơ sở quân sự của Tehran. Vụ tấn công được cho là diễn ra tại một căn cứ không quân của Iran, nơi chiếc máy bay đang đỗ trên sân bay.
Các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thân máy bay P-3F Orion cháy đen sau khi trúng đòn tấn công chính xác. Đây là một trong số rất ít máy bay tuần tra biển tầm xa mà Iran vẫn còn duy trì hoạt động sau nhiều thập kỷ cấm vận quân sự.
Như đã biết, cuộc tấn công là một phần trong chiến dịch không kích của Mỹ- Israel nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Các mục tiêu bị nhắm tới gồm căn cứ không quân, kho vũ khí và một số phương tiện trinh sát quan trọng.
Sự kiện này thu hút nhiều chú ý bởi chiếc P-3F Orion bị phá hủy thực chất là khí tài do Mỹ chế tạo và từng được bán cho Iran trước khi hai nước cắt đứt quan hệ.
Vào đầu thập niên 1970, khi Iran dưới thời Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi vẫn là đồng minh chiến lược của Mỹ ở Trung Đông, Tehran đã đặt mua 6 máy bay tuần tra biển Lockheed P-3F Orion do hãng Lockheed chế tạo. Những máy bay này được bàn giao trong giai đoạn 1975/1976 cho Không quân Hoàng gia Iran.
P-3F Orion là biến thể xuất khẩu của dòng máy bay tuần tra biển Lockheed P-3 Orion nổi tiếng.
Máy bay có chiều dài khoảng 35,6 m, sải cánh 30,4 m và được trang bị 4 động cơ cánh quạt tuốc bin Allison T56-A-14, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 750 km/h.
Nhờ thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ tuần tra biển, P-3 Orion có thể bay liên tục hơn 12 giờ với tầm hoạt động trên 4.000 km.
Máy bay được trang bị radar giám sát biển tầm xa, hệ thống cảm biến từ tính phát hiện tàu ngầm và nhiều thiết bị trinh sát điện tử.
Khoang vũ khí của P-3 Orion có thể mang ngư lôi chống tàu ngầm, bom chìm và tên lửa chống hạm.
Nhờ đó, loại máy bay này không chỉ làm nhiệm vụ trinh sát mà còn có thể trực tiếp tham gia tác chiến chống tàu ngầm và tàu nổi.
Sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran bị cấm vận quân sự nhưng vẫn tiếp tục duy trì các máy bay P-3F Orion trong biên chế Không quân.
Những chiếc máy bay này đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát các vùng biển chiến lược quanh Iran.
Trong cuộc chiến Iran - Iraq giai đoạn 1980/1988, P-3 Orion được sử dụng để tuần tra trên Vịnh Ba Tư, theo dõi tàu chiến và tàu chở dầu hoạt động trong khu vực.
Nhờ radar tầm xa, máy bay có thể phát hiện mục tiêu trên mặt biển từ khoảng cách hàng trăm km.
Trong nhiều năm sau đó, các máy bay P-3 Orion của Iran tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Đây là những tuyến hàng hải chiến lược nơi tàu chiến Mỹ và các nước phương Tây thường xuyên hoạt động.
Tuy nhiên, sau hơn 50 năm sử dụng và trong điều kiện thiếu phụ tùng do cấm vận, đội máy bay P-3 Orion của Iran đã suy giảm mạnh.
Từ 6 chiếc ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng hiện chỉ còn khoảng 3 đến 4 chiếc có thể duy trì khả năng hoạt động.
Việc bảo dưỡng các máy bay này chủ yếu dựa vào khả năng tự sửa chữa và chế tạo linh kiện thay thế trong nước. Dù vậy, tuổi thọ của các hệ thống radar, cảm biến và động cơ đều đã vượt xa thiết kế ban đầu.
Trong bối cảnh đó, việc một chiếc P-3F Orion bị phá hủy trong đợt không kích của Mỹ được xem là tổn thất đáng kể đối với năng lực tuần tra biển của Iran.
Đây cũng là minh chứng cho nghịch lý trong quan hệ hai nước, khi một khí tài do Mỹ sản xuất lại bị chính Mỹ phá hủy sau hơn nửa thế kỷ phục vụ trong lực lượng vũ trang Iran.
Sự kiện này cũng cho thấy những di sản quân sự từ thời Chiến tranh Lạnh vẫn còn hiện diện trong lực lượng không quân Iran, dù nhiều hệ thống đã trở nên lỗi thời trước các hình thái chiến tranh hiện đại.
Việt Hùng