Căn nhà ấy không lớn, chỉ là một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ nằm nép mình trong con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố đang đổi thay từng ngày. Nhưng với chúng tôi – ba anh em – đó là nơi lưu giữ cả tuổi thơ, cả những bữa cơm đạm bạc mẹ nấu bằng tình thương, cả những đêm mưa mẹ ôm chúng tôi vào lòng vỗ về qua tiếng gió rít ngoài cửa.
Mẹ đã già. Lưng còng xuống từ những ngày nuôi chúng tôi ăn học. Cả đời mẹ không có gì ngoài căn nhà ấy.
Một ngày nọ, mẹ bảo: "Mẹ muốn bán căn nhà này, chia đều tiền cho ba đứa. Các con đã trưởng thành cả rồi, mẹ chỉ mong mỗi đứa một ít làm vốn."
Chúng tôi, dù bất ngờ, nhưng cũng không phản đối. Mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, có nhà riêng. Căn nhà cũ ấy chúng tôi ít khi về. Mẹ bán rồi, chúng tôi nghĩ bà sẽ về sống với anh cả hoặc thỉnh thoảng đến từng nhà ở chơi. Sau khi giấy tờ hoàn tất, mỗi đứa nhận được một khoản tiền kha khá. Mẹ thì chuyển ra thuê trọ ở một xóm nhỏ ngoại thành.
Lúc ấy, chúng tôi không nghĩ gì nhiều. Chỉ thấy mẹ nói khỏe, cười nhiều, vẫn tự lo được nên ai nấy đều yên tâm.
Ảnh minh họa.
Một chiều mưa tháng Bảy, mẹ mất đột ngột sau một cơn đột quỵ trong căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông. Khi đến nơi, chúng tôi chết lặng: trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp là lọ thuốc rỗng, vài vỉ thuốc tim, tiểu đường, huyết áp... và một xấp giấy khám bệnh đã ố vàng.
Bác chủ trọ nghẹn ngào kể:
- Bà ấy thuê ở đây hơn một năm, tháng nào cũng đúng ngày là đóng tiền trọ. Nhưng tôi biết, bà ấy sống rất chật vật, bữa cơm chỉ có rau muống luộc với chén nước tương. Có lần tôi hỏi sao không ở với con, bà ấy chỉ cười: "Tụi nó có cuộc sống riêng, tôi không muốn làm phiền..."
Chúng tôi lặng người. Trong ví mẹ, ngoài vài trăm nghìn lẻ là một mẩu giấy cũ, mẹ viết nguệch ngoạc: "Tiền bán nhà, tôi chia đều cho các con. Phần của tôi, tôi giữ lại đủ tiền thuê trọ và thuốc men. Tôi không dám để dành, sợ tụi nó lo. Chỉ mong chúng sống tốt, thương nhau là mẹ yên lòng."
Chúng tôi bật khóc.
Tiền mẹ chia cho chúng tôi, chúng tôi tiêu chẳng đắn đo. Trong khi đó, mẹ từng đêm nằm co ro trong căn phòng trọ ẩm thấp, gặm nhấm tuổi già với những cơn đau không dám nói. Mẹ bán đi căn nhà, nơi cuối cùng gọi là "tổ ấm", để ba đứa con có thêm chút vốn... trong khi chính bà không còn một nơi tử tế để ngả lưng.
Ngày đưa mẹ đi, chúng tôi lặng lẽ. Không hoa, không vòng lớn, chỉ là ba đứa con đứng khóc bên di ảnh người mẹ gầy gò. Lần đầu tiên sau bao năm, chúng tôi quỳ trước bà, không chỉ để tiễn biệt, mà để xin lỗi...
Giá như chúng tôi đã hỏi mẹ: "Mẹ sẽ sống ở đâu?"
Giá như chúng tôi đã nói: "Con muốn mẹ ở với con."
Giá như… không quá muộn.
Câu chuyện của mẹ là hồi chuông thức tỉnh cho tất cả chúng tôi, và có lẽ cả những ai đang mải mê với guồng quay cuộc sống mà quên mất người mẹ già lặng lẽ phía sau.
Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng. Đừng nghĩ rằng cha mẹ sẽ luôn tự lo được, sẽ luôn ổn, chỉ vì họ không than vãn.
Mẹ đã dạy cho chúng tôi một bài học lớn lao mà không trường lớp nào có thể dạy: "Tình yêu thương không phải là những gì mẹ dành cho con, mà còn là cách con đáp lại tình thương ấy."
Nếu bạn còn cha mẹ, hãy hỏi họ một câu thật lòng: "Mẹ có đang hạnh phúc không?"
Đừng để câu trả lời cuối cùng chỉ còn là một dòng chữ run rẩy trên mảnh giấy cũ.
Tâm sự của độc giả