Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần yêu thương, nhẫn nhịn thì gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng hóa ra, với mẹ chồng tôi, giá trị của một nàng dâu không nằm ở nhân cách hay tình yêu mà là ở việc có sinh được cháu đích tôn hay không.
Suốt ba năm hôn nhân, tôi không ít lần nghe mẹ chồng đay nghiến: “Cây độc không trái, gái độc không con. Không có con thì cô giữ chồng bằng gì?”.
Câu nói như nhát dao đâm vào lòng tôi. Nhưng tôi vẫn im lặng, vẫn cố gắng nhịn vì chồng. Tôi hiểu, nỗi đau lớn nhất không phải là của riêng tôi. Tôi đã từng muốn nói sự thật nhưng rồi tôi lại sợ làm tổn thương chồng mình.
Tôi mệt mỏi vì suốt ngày mẹ chồng hỏi chuyện sinh con. Ảnh minh họa: FP
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi mới đây, bà buông lời đe dọa tôi ngay trước mặt cả gia đình chồng: “Nếu cô không sinh được con, tôi sẽ kiếm con dâu khác về sinh cho con trai tôi”.
Cả nhà chồng im lặng, chồng tôi cũng không dám lên tiếng. Tôi cười nhạt. Tôi đặt bát cơm xuống bàn, bình tĩnh nói: “Mẹ nghĩ là con không muốn sinh em bé sao? Nhưng mẹ có biết vấn đề là do ai không?”.
Cả nhà mắt tròn, mắt dẹt. Chồng tôi khều tay tôi nhưng tôi mặc kệ. “Con im lặng lâu nay để giữ thể diện cho chồng nhưng mẹ đã ép con đến mức này, con không ngại nói ra sự thật. Người không thể có con… là chồng con”, tôi nói.
Không gian rơi vào im lặng đáng sợ. Chồng tôi cúi gằm mặt, còn mẹ chồng thì tái mét. Bà lắp bắp: “Con nói thế là sao?”.
Tôi vào phòng, lấy kết quả khám bệnh ra, đặt lên bàn. Giấy trắng mực đen, bác sĩ kết luận từ lâu. Tôi giữ bí mật vì không muốn tổn thương chồng nhưng chính sự im lặng của tôi lại khiến mình trở thành kẻ chịu đựng sự dày vò.
Sau phút bàng hoàng, mẹ chồng bỗng thay đổi thái độ. Bà rối rít xin lỗi, nắm tay tôi như chưa từng buông ra những lời cay nghiệt.
“Mẹ xin lỗi con... Tại mẹ chỉ muốn có cháu nên mới hàm hồ như vậy. Hai đứa đã chữa trị ở đâu rồi, để mẹ tìm thầy tìm thuốc. Con yên tâm, cái này Tây y không trị được thì có Đông y, còn nước còn tát con ạ”, bà lắp bắp.
Tôi không nói gì nhưng trong lòng vô cùng buồn bực. Tôi biết, mấy tháng trước, mẹ chồng đã âm thầm móc nối với con gái của bạn học cũ, tính kế đuổi tôi ra khỏi nhà. Giờ biết con trai mình mới là người có vấn đề, bà lại "đổi chiều".
Bao lâu nay, tôi luôn mơ ước có ngày được làm mẹ. Nhưng giờ đây, sự chờ đợi ấy đã khiến tôi kiệt quệ sức lực. Điều duy nhất khiến tôi chưa thể dứt áo ra đi đó là còn rất yêu chồng và muốn tiếp tục cùng anh mà nỗ lực.
Lần này, tôi đề xuất ra ngoài ở riêng. Nếu là trước đây, khi mọi chuyện chưa bại lộ, chồng sẽ không chấp nhận. Nhưng lần này, anh lập tức đồng ý. Có lẽ, anh cũng sợ mất tôi.
Tôi hy vọng ra ngoài ở riêng, thoát khỏi cảnh mẹ chồng nàng dâu, không còn phải chịu áp lực từ gia đình chồng, tâm lý của chúng tôi sẽ thoải mái hơn và tin vui sẽ đến. Chỉ mong ông trời thương cho sự kiên trì của chúng tôi.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn
Độc giả giấu tên