Tôi và chồng kết hôn tháng trước. Hôm đám cưới, gia đình chồng tôi tuy ở quê nhưng cũng làm cỗ 60 mâm, dựng rạp to, trang trí hoành tráng, ai cũng khen.
Thậm chí, mọi người còn bảo tôi “số hưởng”, nhìn rạp cưới nhà chồng là biết con dâu được chào đón thế nào. Thế nhưng, cưới xong, tôi mới ngã ngửa khi biết sự thật về hôn lễ hoành tráng mà gia đình chồng tổ chức.
Ngay tối hôm đó, mẹ chồng tôi nói muốn nhận lại phong bì tiền mừng từ họ hàng bên chồng và hàng xóm. Thậm chí, 5 chỉ vàng mà mẹ chồng và chị chồng trao tặng trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, bà cũng ngỏ ý lấy lại với lý do "có việc gấp cần dùng".
Còn chưa hết mệt sau đám cưới, lại nghe những lời “sét đánh” từ mẹ chồng, tôi khá bực và ngỡ ngàng.
Dĩ nhiên tiền mừng cưới của hàng xóm, họ hàng nhà chồng thì nhà chồng giữ, để bố mẹ còn đi “trả nợ”, mừng đám hiếu đám hỷ sau này. Nhưng tôi rất bất ngờ khi vàng cưới cho con dâu mới về nhà chồng mà mẹ cũng đòi lại.
Nàng dâu ngã ngửa khi mẹ chồng lấy lại số vàng mừng cưới để trả nợ tiền vay mượn làm đám cưới. Ảnh minh họa
Dường như nhận ra biểu cảm không thoải mái và khó hiểu của tôi, mẹ chồng vội giải thích: “Mẹ cũng hơi ngại khi nói vậy. Nhưng mẹ nghĩ hai con chưa cần tiêu xài gì nên mẹ lấy lại để trả nợ tiền làm đám cưới cho xong đã".
Tôi thắc mắc vì sao làm đám cưới lại nợ, mẹ chồng giải thích rằng hôn lễ được tổ chức khá gấp. Vì hai đứa đã lớn tuổi, sau khi hai bên gặp mặt, mọi người quyết định cưới luôn cho kịp ngày đẹp.
Lúc đó, bố mẹ chồng không có nhiều tiền dự phòng nên phải vay mượn khoảng 100 triệu đồng để lo cỗ bàn, trang trí và thuê dịch vụ dựng rạp đám cưới.
Bố mẹ có 3 người con, nhưng chồng tôi là con trai duy nhất. Anh làm trong cơ quan nhà nước, nên ông bà muốn tổ chức đám cưới thật hoành tráng để “mát mặt” với họ hàng, làng xóm.
“Biết là tốn kém, nhưng bố mẹ vẫn phải làm. Nếu tổ chức đơn giản quá, sợ người ta chê cười”, mẹ chồng tôi chia sẻ.
Tôi nghe mẹ nói mà sững sờ, không ngờ mẹ lại vay cả trăm triệu chỉ để tổ chức một đám cưới “đẹp mặt”, dù điều đó vượt quá khả năng của gia đình. Làm vậy chẳng khác nào tự tạo gánh nặng cho chính mình và người khác.
Sau đó, tôi gửi lại toàn bộ phong bì và vàng cho mẹ, không một lời trách móc, nhưng trong lòng thấy buồn. Một đám cưới như thế đâu còn là “ngày vui”?
Với tôi, nếu kinh tế còn eo hẹp thì tổ chức đám cưới đơn giản cũng được. Việc mời khách nên giới hạn trong phạm vi người thân, họ hàng gần, hàng xóm và bạn bè thật sự thân thiết. Còn những mối quan hệ xã giao thì nên tiết chế, thậm chí có thể bỏ qua.
Không biết có phải do tôi còn trẻ nên suy nghĩ đơn giản quá không?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.