Mẹ đơn thân đặt tên con là Happy và hành trình 22 năm gieo hạt yêu thương

Mẹ đơn thân đặt tên con là Happy và hành trình 22 năm gieo hạt yêu thương
một ngày trướcBài gốc
Lời tòa soạn:
Giữa nhịp sống hối hả, có những người phụ nữ lặng lẽ sống đẹp theo cách riêng. Họ là những người mẹ dạy con bằng tình thương và nhân ái, là cô gái miệt mài gieo điều tốt giữa đời thường, hay người khởi nghiệp mang lại giá trị cho cộng đồng...
Mỗi người một câu chuyện, một hành trình đáng trân trọng.
“Chuyện của phụ nữ hôm nay” - tuyến bài của VietNamNet - mời bạn đón đọc, để cùng lan tỏa những điều bình dị mà đầy cảm hứng.
Từ một bộ phim có nhân vật cậu bé hồn nhiên và trong sáng, chị đã mang theo ước nguyện rằng con trai của mình sẽ lớn lên trong niềm vui, biết mở lòng với mọi người, biết gìn giữ bình an giữa muôn nẻo gập ghềnh.
Khi con ra đời vào một chiều mưa bụi, cái tên Happy trở thành lời thề thốt: Mẹ sẽ tận lực gieo hạt vui vào đời con, để vũ trụ trả lại an vui cho đứa trẻ mang tên hạnh phúc ấy.
22 năm sau, Happy đã trở thành Lâm Quang Thiện, cử nhân ngành Hóa học ứng dụng, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM.
Tết vừa rồi, chàng trai tuổi 22 sang Singapore nhập học. Thiện được Đại học Quốc gia Singapore (NUS) - ngôi trường xếp hạng thứ 8 thế giới - đặc cách xét tuyển sớm vào chương trình Tiến sĩ Hóa học, đồng thời nhận thêm 4 thư mời khác từ các đại học danh tiếng ở Mỹ.
Đằng sau bước ngoặt ấy là một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ của người mẹ - giảng viên Đỗ Thị Diệu Ngọc (trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM), người đã chọn nuôi con bằng cả tình yêu và trí tuệ.
Chị Ngọc nói, với chị, những năm tháng mà người ngoài gọi là “một mình nuôi con” thực ra là một hành trình hạnh phúc. Hạnh phúc vì được nhìn con lớn lên từng ngày, học cách tự giác, tu dưỡng nhân cách, biết đối diện với khó khăn bằng chính sức mình.
Trái ngọt hôm nay, theo chị, không chỉ là công của mẹ mà còn là kết quả từ hạt giống yêu thương gieo đều đặn suốt 22 năm.
Chị Diệu Ngọc và con trai. Ảnh: NVCC
Mẹ là nguyên mẫu, con học từ cách mẹ sống
Chị Ngọc không giảng giải đạo đức bằng lời, mà dạy con bằng đời sống của chính mình.
Theo chị, một người mẹ tham lam, đố kỵ, sân hận sẽ khó lòng mong con biết sẻ chia và giàu lòng nhân ái. Bởi vậy, chị chọn làm gương: Cắt giảm nhu cầu cá nhân để mỗi tháng hai mẹ con có thể dành chút quà nhỏ tặng người khó hơn; đem vào nhà những cuốn sách, những bài báo, những câu chuyện tử tế như dòng suối nuôi dưỡng tâm hồn con hằng ngày.
Đó là thứ giáo dục thấm dần, không áp đặt, không lên lớp nhưng trở thành “năng lượng nền” định hình nhân cách.
Trong căn nhà chỉ có hai mẹ con, chị Ngọc tự dạy Thiện hầu hết các môn trong khả năng, đặc biệt là tiếng Anh và kỹ năng tư duy.
Không có điều kiện đưa con đi học thêm, chị biến ngôi nhà thành lớp học nhỏ, lập góc đọc sách, làm lịch học chung, cùng con giải bài, cùng con luyện thói quen tư duy phản biện.
Với những môn ngoài chuyên môn, chị theo sát, động viên khi con chán nản, an ủi khi con mỏi mệt. Chị chưa từng vì kỳ vọng của mình mà tỏ ra thất vọng hay so sánh con với người khác. Kỷ luật trong nhà là thứ kỷ luật dịu dàng, dựa trên thói quen thay vì roi vọt, dựa trên lời mời gọi thay vì mệnh lệnh.
Chị thường nói, những vấn đề của người lớn chỉ nên là chuyện của người lớn. Con cái được sinh ra từ tình yêu và cam kết của cha mẹ, nên trách nhiệm nuôi dưỡng phải thuộc về cha mẹ, bất kể gia đình đủ đầy hay thiếu vắng.
Chính vì giữ nguyên tắc này mà tuổi thơ của Thiện không bị phủ bóng bởi nỗi nhọc nhằn của mẹ, thay vào đó là một không gian an toàn để phát triển tính cách.
Nữ giảng viên không giảng giải đạo đức bằng lời, mà dạy con bằng đời sống của chính mình. Ảnh: NVCC
Định hướng nghề nghiệp: La bàn chứ không là tay lái
Ngày Thiện điền nguyện vọng đại học, chị Ngọc từng mong con chọn ngành công nghệ thực phẩm để góp phần tìm lối ra cho nông sản Việt. Nhưng chị mỉm cười khi thấy con quyết định theo ngành Hóa học ứng dụng - con đường con thực sự yêu thích.
“Cha mẹ chỉ nên đưa định hướng, quyết định nên thuộc về con. Khi được tin tưởng, con sẽ tự tin bước đi và sẵn sàng chịu trách nhiệm”, chị chia sẻ. Thực tế đã chứng minh sự lựa chọn ấy là đúng đắn. Hôm nay, Thiện đủ tự tin để bước tiếp trên con đường nghiên cứu chuyên sâu ở nước ngoài.
Chị cũng hiểu rõ việc học không chỉ là tri thức. Nuôi dưỡng tâm hồn mới là việc khó nhất. Chị không dạy con bằng lý thuyết đạo đức mà bằng thực hành mỗi ngày: Chia sẻ một phần thu nhập ít ỏi cho những người khó hơn, tham gia hoạt động thiện nguyện, lặng lẽ làm việc tử tế không phô trương.
Con học được rằng nhân cách không phải từ lời giảng, mà từ chính cách sống của mẹ.
Trong những lần sang thăm con ở xứ người, chị lặng lẽ quan sát cách con tự sắp xếp cuộc sống, nghe con kể về niềm vui và lo toan.
Trước giờ chia tay, tình cờ nhìn thấy màn hình máy tính con đăng nhập với tên “Happy”, chị bỗng thấy lòng ấm lại. Dù ở đâu, dù được gọi bằng danh xưng nào, trong lòng con vẫn giữ nguyên một chính danh nội tâm: chọn hạnh phúc, giữ an yên, như lời nguyện từ ngày mẹ đặt tên.
Lời gửi gắm cho những bậc làm cha mẹ
Từ hành trình đồng hành cùng con, chị Ngọc chia sẻ những điều chị tin rằng có thể là gợi ý hữu ích cho các bậc cha mẹ khác: hãy gieo một “chính danh” cho con sớm để định hình tâm thế sống; hãy giữ khó khăn của mình ở lại phía sau cánh cửa, đừng để con gánh thay; hãy trở thành điểm tựa vững vàng cho con thay vì chỉ là người đánh giá.
Đồng thời, cha mẹ hãy khen ngợi nỗ lực, góp ý nhẹ nhàng và gợi giải pháp thay vì biến sai lầm thành bản án. Và quan trọng nhất, cha mẹ hãy để con được tự quyết định con đường riêng, bởi đó là cách để con trưởng thành thực sự.
Hành trình làm mẹ 22 năm được chị Ngọc chia sẻ sống động trong cuốn sách “Mẹ hiểu, cha thương, rộng đường con bước”, Nxb Dân Trí. Ảnh: NVCC
Điều đáng mến ở chị Ngọc là sự điềm tĩnh và khiêm nhường. Chị không kể công, không nhấn mạnh gian khổ.
Chị chỉ nhắc đến “di sản” muốn để lại cho con: vài thói quen tốt, một trái tim ấm, một trí tuệ sáng. Tri thức trong nhà chị không phải vũ khí cạnh tranh, mà là ánh đèn soi đường. Đạo đức không nằm trong những lời dạy dài dòng, mà ở chính cách mẹ sống mỗi ngày.
Tên gọi Happy, theo chị không chỉ là sự khởi đầu của một hành trình làm mẹ, mà còn là triết lý nuôi con: hãy chọn hạnh phúc làm đích, hãy gieo yêu thương mỗi ngày, hãy để con lớn lên trong niềm tin rằng cuộc đời vẫn công bằng với những tâm hồn biết sống tử tế.
Khi được hỏi có mãn nguyện với hiện tại không, chị cười hiền: “Tôi biết ơn! Tôi biết ơn những ngày khó khăn đã dạy mình cách bền bỉ, biết ơn con đã nỗ lực, biết ơn những người đã từng giúp đỡ mẹ con tôi. Con đường phía trước còn dài. Tôi mong con giỏi chuyên môn, nhưng quan trọng hơn là giỏi làm người”.
Trong giây phút chia tay, khi Thiện ôm mẹ trước hành trình mới, câu chuyện của hai mẹ con như một bản nhạc đẹp. Nốt nhạc đầu tiên là tình yêu, giai điệu xuyên suốt là trí tuệ và hợp âm kết thúc là hạnh phúc.
Dù đi xa đến đâu, Happy vẫn là Happy của mẹ Ngọc. Và đó cũng là món quà lớn nhất mà một người mẹ có thể trao cho con: yêu thương có trí tuệ, tự do có trách nhiệm, ước mơ có điểm tựa.
“Gọi con là Happy là lời nguyện của tôi: con lớn lên an nhiên, biết vui và biết thương, tri thức mở đường, đạo đức giữ bước chân”.
Chị Đỗ Thị Diệu Ngọc
Lưu Đình Long
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/me-don-than-dat-ten-con-la-happy-va-hanh-trinh-22-nam-gieo-hat-yeu-thuong-2450804.html