Mẹ tôi mất khi tôi vừa tròn 17. Nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai thì ba năm sau, bố tôi đưa về nhà một người phụ nữ trẻ chỉ hơn tôi đúng một con giáp – 30 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng nhưng đầy toan tính. Khi ấy, bố đã gần 50. Tôi tự hỏi, một người đàn bà trẻ trung như vậy, lấy bố tôi vì lý do gì nếu không phải là tiền?
Tôi đã không ưa bà ta từ ánh nhìn đầu tiên. Mỗi khi nói chuyện với tôi, bà luôn lảng tránh ánh mắt, giọng điệu thì gượng gạo như thể đang cố tỏ ra ngoan hiền. Tôi mặc kệ, nghĩ đơn giản bố cũng đã lớn tuổi, cần có người chăm sóc, miễn tôi vẫn ở đó để canh chừng thì bà ta sẽ chẳng dám làm gì quá đáng.
Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản.
Bà ta không đi làm, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Có điều gì không vừa lòng là lại rơm rớm nước mắt, kể lể với bố tôi. Tôi chỉ cần nói nặng một câu là ngay lập tức bị gắn mác “hỗn hào”, “ghen tức với hạnh phúc của bố”, “không chấp nhận mẹ kế”… Bố tôi ban đầu còn bênh tôi, nhưng rồi dần dà ông cũng bị những lời ngọt nhạt của bà ta thuyết phục.
Tôi trở thành cái gai trong mắt cả hai người. Mọi lời nói, hành động của tôi đều bị bố đánh giá là tiêu cực, là trẻ con, là ích kỷ. Bố liên tục dạy dỗ tôi phải trưởng thành, phải chấp nhận sự thật, phải yêu thương “mẹ kế” vì đó là người bố chọn.
Thế rồi một ngày, tôi vô tình bắt gặp bà ta trong một quán cơm Hàn. Bà ta ngồi cạnh một người đàn ông lạ, ân cần gắp thức ăn, cười nói e thẹn. Không phải kiểu cười bình thường mà là thứ ánh mắt, cử chỉ thân mật mà chỉ những người đang yêu mới có. Tôi đã chụp lại, nhưng chưa vội đưa cho bố. Tôi cần chắc chắn.
Tôi lặng lẽ theo dõi trong nhiều tuần. Hóa ra họ gặp nhau khá đều đặn, mỗi tuần hai buổi sáng – trùng khớp với lịch bố tôi đi chơi tennis. Có lần họ đi ăn, có lần cùng nhau bước vào khách sạn. Tôi giữ lại hết những tấm ảnh làm bằng chứng.
Một buổi tối, khi chỉ có hai người ở nhà, tôi đặt ảnh lên bàn, hỏi thẳng: "Bà định lừa dối bố tôi đến bao giờ?"
Không giật mình. Không chối cãi. Bà ta chỉ cười nhạt rồi thản nhiên đáp: "Sống với người như bố cậu, tôi không hạnh phúc. Ông ấy bảo thủ, gia trưởng, không biết chiều phụ nữ."
Tôi sôi máu, quát lên: "Vậy thì bà ly hôn đi. Đừng lừa dối ông ấy."
Nhưng bà ta chỉ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, mắt rơm rớm nước như thể tôi mới là kẻ đang gây tổn thương. Bà ta bảo, bố tôi sẽ chẳng bao giờ tin chuyện đó. Vì ông luôn tin rằng mình nắm quyền kiểm soát tất cả: vợ con, gia đình, kể cả cảm xúc người khác.
Và đúng là bà ta hiểu bố tôi quá rõ.
Ảnh minh họa.
Ngay sáng hôm sau, trước khi tôi kịp nói ra sự thật, bố đã gọi tôi lại và mắng té tát. Ông nói tôi sống ích kỷ, mãi không trưởng thành, suốt ngày đối đầu với mẹ kế. Ông hỏi: “Con sống kiểu gì mà chẳng ai gần nổi con? Cô Mai hiền lành như thế mà cũng phải kêu than vì con. Con xem lại mình đi!”
Lần đầu tiên, tôi cãi nhau to với bố. Tôi đập bàn, gào lên, nói hết tất cả những gì tôi biết. Nhưng ông vẫn lạnh lùng: "Nếu con không sống nổi trong nhà này thì đi đi."
Tôi đi thật. Thu dọn đồ, dọn ra ngoài trọ. Cắt đứt mọi liên hệ.
Nhưng những ngày sau đó, tôi không yên lòng. Bố tôi là người sống khép kín, từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với mẹ tôi, người phụ nữ hiền lành nhưng bị ông bóp nghẹt bằng sự kiểm soát. Tôi biết ông sống lý trí, khô khan, khó mở lòng. Nhưng chẳng lẽ ông lại phải tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân giả tạo, nơi người vợ của ông lén lút ngoại tình sau lưng mà ông không hề hay biết?
Tôi nên làm gì bây giờ? Nói ra sự thật, có thể khiến trái tim bố vỡ vụn, hay im lặng và để ông tiếp tục sống trong sự dối lừa?
Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng tôi biết chắc một điều: Không ai xứng đáng phải sống trong giả dối, kể cả khi họ từng mù quáng đến đau lòng.
Lê Vân (t/h)