Hà Hương (tên đầy đủ Hà Thị Thu Hương) sinh năm 1982, quen thuộc với vai Nguyệt “thảo mai” trong Phía Trước Là Bầu Trời. Sau 24 năm, nữ diễn viên gây chú ý với vai bà cô ghê gớm của Tiến (Trần Tú – con trai NSND Trần Lực) trong phim điện ảnh Thế Hệ Kỳ Tích đang khởi chiếu ngoài rạp.
Ngoài đời thường, Hà Hương khác biệt hoàn toàn trên phim. Nữ diễn viên toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã làm ngân hàng, con trai lớn sinh năm 2008 (17 tuổi), con gái sinh năm 2011 (14 tuổi).
Kỷ niệm đóng phim cùng Tuấn Hưng và “làm mẹ” của Nàng Mơ
Tuấn Hưng, Hà Hương đóng vai vợ chồng trong phim điện ảnh Thế Hệ Kỳ Tích.
- Cơ duyên nào đưa chị đến với vai Phương Tứ - bà cô của Tiến (Trần Tú) rất nanh nọc, ghê gớm trong Thế Hệ Kỳ Tích?
- Tôi nghĩ đạo diễn Hoàng Nam vốn xuất thân từ YouTube, rất nhạy với mạng xã hội đã nhìn thấy những thước phim về nhân vật Nguyệt năm xưa của Phía Trước Là Bầu Trời và tìm thấy sự tương đồng nào đó ở gương mặt, lối diễn của tôi. Có lẽ không chỉ mình tôi được cân nhắc cho vai cô Phương Tứ trong Thế Hệ Kỳ Tích, nhưng cơ duyên đã đưa chúng tôi gặp nhau.
Hôm đầu trò chuyện, trong khoảng 1 tiếng, tôi gần như nói tới 45 phút chỉ về nhân vật một cách rất vô tư, vì đọc kịch bản xong tôi bị cuốn vào vai cô Phương. Tôi thấy ở nhân vật nhiều điểm đồng cảm với chính mình - một người phụ nữ trưởng thành và đã làm mẹ, khác xa cô sinh viên Nguyệt năm nào. Có lẽ sự đồng điệu đó khiến tôi nói chuyện một cách rất tự nhiên, còn Nam thì lặng lẽ quan sát và tủm tỉm cười.
- Điểm nào ở nhân vật cô Phương Tứ khiến chị bị thu hút đến vậy?
- Khi phim vừa có những suất chiếu sớm, có nhiều người “ghét” nhân vật của tôi, nhiều người lại đồng cảm sâu sắc. Tôi tin vì họ nhìn thấy bản thân ở đó.
Bất kỳ phụ nữ Việt Nam nào khi lập gia đình đều bước vào hành trình mang tên hạnh phúc, nhưng con đường ấy không phải lúc nào cũng bằng phẳng, có lúc êm đềm, có lúc đầy sỏi đá. Nhân vật này không giống tôi hoàn toàn, nhưng những trải nghiệm của cô ấy là điều mà phụ nữ ở một độ tuổi nào đó đều có thể gặp.
Tuấn Hưng vào vai người chồng bị vỡ nợ của Hà Hương trong phim.
- Chị có thể chia sẻ kỷ niệm trong quá trình đóng phim cùng “ông xã” Tuấn Hưng và cô “con gái” Nàng Mơ xinh đẹp?
- Tôi và anh Tuấn Hưng thực ra đã quen nhau từ rất lâu, thời cả hai đều biểu diễn trên sân khấu vì trước tôi là một diễn viên múa. Sau này có thời gian anh vào Nam, tôi lập gia đình, liên lạc thưa dần. Mãi đến khi gặp lại qua dự án phim, 2 anh em nói chuyện rất hợp nhau.
Anh Hưng lại rất dễ thương. Mỗi lần gọi điện anh đều hỏi “Bà ơi, bà đợi tôi tí nhé”, “Bà cần tôi đón không?”, “Để tôi qua đón nhé”, “Tí nữa bà tự về nhé”... Cách xưng hô thân mật như vợ chồng đời thường, thêm nữa 2 nhà lại gần nhau. Dù những cảnh quay chung của cả 2 không nhiều, nói chuyện với nhau toàn trong lúc căng thẳng cãi vã, mắng con, mắng cháu nhưng lại rất đời.
Với con gái Trang (Nàng Mơ, tên thật Trà My) cũng thế. Cô Phương Tứ luôn quát mắng con không phải vì ghét bỏ, mà vì sợ con lặp lại những vấp ngã, nỗi đau và khó khăn mà mình từng trải qua. Dù lời lẽ có nặng nề nhưng xuất phát điểm đều là thương và muốn dạy bảo.
Hà Hương trong vai mẹ của Nàng Mơ.
- Chị chia sẻ rằng chị nhận lời đóng bộ phim này vì muốn được trải nghiệm một cuộc đời khác qua nhân vật. Hẳn ở ngoài đời cuộc sống gia đình của chị rất viên mãn?
- Nếu mình muốn cuộc đời vuông vắn, nó sẽ vuông vắn, muốn tròn trịa thì nó sẽ tròn trịa. Nếu mình chọn hạnh phúc, mình sẽ tìm được hạnh phúc. Nếu mình coi khó khăn là lẽ đương nhiên, bình thường, mình sẽ đối diện một cách nhẹ nhàng. Nếu mình thấy quá tiêu cực, không thể vượt qua, chính suy nghĩ ấy sẽ khiến mình gục ngã.
Ông xã ít nói nhưng luôn quan tâm
Hà Hương hạnh phúc khi có ông xã tâm lý.
- Ông xã phản ứng thế nào về vai diễn lần này của chị?
- Khi đi xem công chiếu, anh có khen phim hay và tôi diễn tốt.
- Khi nhận lời vai diễn này, chị có chia sẻ với ông xã hay không?
- Anh ấy là kiểu người ít khi nói lời yêu thương, nhưng luôn âm thầm quan tâm. Khi tôi có lịch làm việc dày đặc, bay sớm, gần như không được ăn ngủ đúng giờ nên đến tối đói lả, anh dù bận công tác ngày hôm sau vẫn đưa đón tôi. Thấy tôi mặc váy giữa trời lạnh, ông xã liền lặng lẽ cởi áo khoác rồi kêu vợ “mặc đi”, không lãng mạn như kiểu trai Hàn đâu.
Trên đường di chuyển giữa các rạp, anh sốt ruột theo dõi lịch trình, sợ tôi trễ giờ. Thấy vợ đói, anh dúi cho cái bánh dày, rồi chạy đi mua suất cơm nóng để tôi ăn. Anh chờ tôi đến tận 1h sáng để đưa về, tôi lên xe là ngủ gục còn anh thì lặng lẽ lái xe suốt quãng đường. Sống lâu với nhau rồi, vợ chồng không còn những lời ngọt ngào kiểu phim Hàn. Nhưng chính những hành động giản dị đó mới là thương.
Trong phim Thế Hệ Kỳ Tích, Hà Hương đóng vai bà cô ghê gớm.
- Sự quan tâm chăm sóc của ông xã chị có phải từ thời còn yêu?
- Anh ấy trước giờ vẫn như thế. Anh ấy không phải là một diễn viên, không có những điều lãng mạn như trai Hàn. Là dân ngân hàng, anh là trụ cột gia đình, lo toàn bộ kinh tế. Thế mạnh của anh là những con số, chuyện tính toán. Mình phải chấp nhận ai cũng có điểm mạnh lẫn điểm yếu, hãy nhìn những gì họ làm cho mình. Anh không nói “thương” nhưng mà đầy thương, không nói “yêu” nhưng mà đầy tình.
- Cư dân mạng vẫn đồn rằng Hà Hương lấy chồng đại gia, giàu quá nên không cần đi đóng phim nữa. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về quãng thời gian chị tạm ngừng nghệ thuật được không?
- Tôi tin rằng khi nhìn phong cách, thần thái tôi xuất hiện, có lẽ không ai nghĩ tôi từng nghèo hay gặp khó khăn gì. Nhưng tất cả chỉ bởi tôi luôn chọn cách đối diện với mọi khó khăn cuộc sống. Như tôi vẫn nói nếu mình muốn cuộc đời thành hình vuông, nó sẽ vuông, muốn nó tròn, nó sẽ tròn.
Tôi hay đùa rằng mình là “đại gia tự thân”. Lúc gia đình khó khăn, tôi trở thành “cánh tay phải” của ông xã, vừa lo kinh tế, vừa quán xuyến nhà cửa. Có quãng thời gian tôi gần như vắng bóng trong nghệ thuật vì lúc đấy, mình trở thành một nhân viên ngân hàng, rồi bán hàng quán. Tôi trải qua không ít thăng trầm và mất mát ở trong cuộc sống.
Cuối cùng, tôi nhận ra điều quan trọng nhất là người đàn ông đồng hành cùng mình phải là một người tử tế. Từ sự tử tế ấy, mọi thứ khác từ kinh tế đến sự tinh tế mới có thể nảy nở.
Ông xã là trụ cột kinh tế gia đình để Hà Hương yên tâm chăm lo cho gia đình, con cái.
- Vậy bây giờ khi cuộc sống gia đình ổn định, con cái đã lớn nên chị quay trở lại nghệ thuật?
- Đúng vậy, tôi luôn tin rằng mọi chuyện đều là cơ duyên, là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Không ai muốn cuộc đời mình khó khăn, vất vả, nhưng nếu cuộc sống trao cho bạn những quân bài xấu, thì bạn phải học cách trở thành người chơi giỏi.
- Ông xã đồng hành như thế nào với chị trong quá trình nuôi dạy con cái?
- Ông xã tôi là trụ cột gia đình, lo kinh tế và mang lại cho tôi cảm giác tin cậy, an toàn để toàn tâm chăm sóc 2 con. Khi có thời gian, anh luôn đồng hành cùng các con, bởi tôi thường nói với anh rằng con trai lấy bố làm tấm gương, con gái sau này khi lấy chồng cũng chọn hình mẫu giống bố. Cách anh đối xử với vợ con chính là cách các con học để bước vào đời, kể cả việc chọn trường đại học sau này cũng vậy.
Những câu hỏi nhỏ 5 phút làm bố, làm mẹ mỗi ngày, như cách hỏi con “Hôm nay con có vui không?”, không có gì quá khó khăn cả. Không hỏi thì con không nói, còn hỏi không đúng lúc, có khi các con giận rất lâu.
- Vậy anh chị có bao giờ xin lỗi con?
- Có chứ. Khi nhận ra mình sai, tôi luôn chọn xin lỗi trước. Nếu mình không mở lòng với con thì làm sao mong con mở lòng lại với mình. Con cái chính là tấm gương phản chiếu cha mẹ. Từng lời nói, cách cư xử của mình đều được các con “xem” và học mỗi ngày. Cách mình đối xử với ông bà, với mọi người xung quanh, với bạn bè… đều ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ năng sống và nhân cách của con. Vì vậy, tôi luôn nói với con rằng gia đình phải là ưu tiên số một.
Nuôi dạy con bằng yêu thương và tôn trọng
Trên phim, Hà Hương hóa thân vào nhân vật nghiêm khắc với cả con lẫn cháu.
- Trên phim, nhân vật của chị - cô Phương Tứ rất nghiêm khắc với cả con và cháu. Vậy ngoài đời chị có phải là hình ảnh một người mẹ như trong phim?
- Trong phim, cách nuôi dạy của cô Phương Tứ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ gia đình nhiều thế hệ, ông bà truyền lại cho mẹ, mẹ truyền lại cho con. Tuy nhiên, vì lập gia đình sớm, cô Phương Tứ có sự điều chỉnh trong cách ứng xử, trở thành cầu nối giữa 3 thế hệ.
Còn với bản thân ngoài đời, tôi tin rằng cách cha mẹ nuôi dạy sẽ ảnh hưởng tới con và cách con cái đối diện với cuộc sống. Tôi may mắn được lớn lên trong yêu thương và tôn trọng, tôi chọn nuôi dạy con bằng tự do đi kèm trách nhiệm.
- Chị chia sẻ con gái chị đã 14 tuổi. Trong cuộc sống, đôi khi sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ và con gái. Những lúc như vậy, chị sẽ xử lý theo cách nào?
- Khi 2 mẹ con xảy ra xung đột, cả tôi và con đều có lúc mất bình tĩnh. Con ấm ức, khóc vì cảm thấy không được thấu hiểu, có thể vì thấy mẹ không hiểu mình hoặc mẹ đang nói quá nhiều về nỗi đau mà con không muốn nhắc tới trong giai đoạn đó. Mình không ở lứa tuổi của con nên không hiểu hết những mong muốn của con. Thay vì nói thêm, tôi chọn dừng lại. Sau đó, khi mọi thứ lắng xuống, tôi ngồi lại với con, nói rằng mẹ thương con và luôn ở bên con. Với con gái hay con trai, tôi cũng thế.
Tôi chọn dẫn dắt con bằng tình yêu thương. Khi có yêu thương, sẽ có sự đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia. Nhờ đó, mọi mâu thuẫn hay khó khăn trong gia đình đều được giải quyết bằng sự đồng thuận, tin tưởng và trân trọng lẫn nhau. Với tôi, cuộc đời được hình thành từ 4 giá trị cốt lõi “thương yêu – tin tưởng – trân trọng – đồng thuận”.
Con trai của Hà Hương khi nhỏ và lúc trưởng thành 17 tuổi.
- Chị có thể chia sẻ về cách chị và con trai hóa giải mâu thuẫn trong cuộc sống?
- Con gái còn dễ chia sẻ với mẹ, chứ con trai thì ít nói hơn, nhất là từ khi dậy thì. Có những khúc mắc phải rất lâu sau, khi một vấn đề tương tự xảy ra và tôi chủ động mở lòng nói trước, con mới thổ lộ rằng từ hôm đó con không dám nói chuyện với mẹ nữa. Không phải vì con không hiểu hay không thương mẹ, mà vì khi con không muốn nhắc tới điều đó.
Đến lúc ấy, con bật khóc. Tôi cũng khóc và xin lỗi con. Tôi nói rằng ngày đó mẹ chỉ mong con mạnh mẽ, nhưng giờ mẹ hiểu rằng con trai cũng có quyền yếu đuối. Và khi tôi nói ra điều đó, nước mắt con trào ra.
- Sang năm con trai chị sẽ thi đại học, chị định hướng thế nào cho con?
- Việc định hướng hoàn toàn là do con tự lựa chọn. Từ khi con 10–11 tuổi, gia đình đã để con quyết định ước mơ và con đường của mình, bố mẹ chỉ đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm khi có thể, còn điều gì không làm được thì cũng nói thẳng. Tôi luôn tin việc cha mẹ dám bộc lộ cảm xúc, kể cả yếu đuối, sẽ giúp con học cách yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu người khác. Hiện tại, con nghiêng về con đường kinh tế, một phần vì nhìn bố làm ngân hàng.
- Với con gái chị thì sao, chị có hướng con theo con đường nghệ thuật?
- Ngày nhỏ, cô con gái nhất quyết không chịu học múa dù tôi là diễn viên múa, thậm chí năm 4 tuổi con từng nói “con có thể học mọi thứ trừ múa”. Đến năm 5 tuổi, khi thấy mẹ biểu diễn và được múa cùng mẹ trên sân khấu, con mới nhận ra mẹ giỏi và bắt đầu thích múa. Sau này, các con học nhạc hoàn toàn theo sở thích, con gái tập violin, con trai học guitar rồi chuyển sang trống.
Cậu con trai thì không theo nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng có nhiều tài lẻ. Con trai định hướng học kinh tế, tự kiếm tiền từ làm media, chụp ảnh, biết tích lũy từ sớm và sống rất tự lập.
Gia đình Hà Hương khi các con còn nhỏ.
- Vậy bé gái nhà chị có chia sẻ ước mơ sau này muốn theo đuổi nghệ thuật giống mẹ hay làm kinh tế giống bố không?
- Từ nhỏ, con từng mơ ước sau này trở nên giàu có sẽ xây 1 căn nhà có vườn, ao cá để mẹ trồng rau, nuôi cá. Đó là những ước mơ rất hồn nhiên của một đứa trẻ 8 tuổi. Lớn lên, con dần thực tế hơn, không còn mơ mộng như trước.
Cám ơn chị về những chia sẻ!
Quỳnh An/PNPL