Mẹ Nguyễn Thị Ngọt (1910-1997) là người có nhiều thân nhân là liệt sĩ nhất tỉnh Vĩnh Long. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mẹ đã tiễn chồng và 6 người con ưu tú lên đường chiến đấu rồi lần lượt nhận tin hy sinh. Những mất mát to lớn ấy đã khắc họa nên hình ảnh một người mẹ Việt Nam kiên trung, bất khuất, giàu lòng yêu nước.
Tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt khắc họa chân dung tiêu biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Vĩnh Long.
Sinh ra trong gia đình điền chủ ở xã Phú Lộc, huyện Tam Bình (nay là xã Cái Ngang), năm 20 tuổi, cô gái Nguyễn Thị Ngọt theo chồng về làm dâu ở ấp Phú Hòa Yên. Từ đó, cuộc đời mẹ gắn liền với những năm tháng chiến tranh ác liệt. Chồng mẹ Ngọt - ông Võ Văn Sanh đã tham gia kháng chiến từ những ngày đầu chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, năm 1946. Mẹ đã một mình tần tảo nuôi 8 người con (7 trai và 1 gái). Không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng con, mẹ Ngọt còn trực tiếp tham gia nuôi giấu cán bộ cách mạng, làm công tác giao liên, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Theo lời kể của bà Lê Thị Sáu (88 tuổi) - con dâu thứ hai của mẹ Ngọt: “Gia đình tôi luôn sống trong vòng vây, theo dõi của địch. Nhà chỉ cách đồn giặc vài cây số, thường xuyên bị lục soát, tra khảo. Mẹ và chồng tôi nhiều lần bị bắt, bị tra tấn nhưng nhất quyết không khai báo. Dù vậy, mẹ vẫn âm thầm làm ruộng, nuôi heo, tiếp tế cho con và nuôi giấu cán bộ cách mạng”.
Nỗi đau của mẹ bắt đầu từ năm 1962, khi mẹ nhận được tin người con thứ tư là liệt sĩ Võ Bá Đương hy sinh ở tuổi 29 trong trận đánh ở Bằng Tăng (xã Mỹ Thạnh Trung). Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì những năm sau đó, mẹ tiếp tục nhận tin người con trai út Võ Bá Mười Hai vừa tròn 16 tuổi đã tiếp bước theo cha và các anh tình nguyện tham gia kháng chiến và hy sinh năm 1969.
Thế rồi, nỗi đau của mẹ Ngọt không chỉ dừng lại ở đó, năm 1970, mẹ mất chồng cùng 3 người con chỉ trong vài tháng. Anh Võ Bá Chiến hy sinh ngày 8-3-1970 ở chiến trường Cà Mau. Chỉ vài ngày sau đó, mẹ tiếp tục nhận được tin chồng - ông Võ Văn Sanh hy sinh khi địch phát hiện hầm bí mật ở Kinh Tư, xã Nguyễn Văn Thảnh (nay xã Mỹ Thuận). Tiếp đó, anh Võ Bá Lực hy sinh ngày 4-5-1970 khi giặc đánh vào căn cứ của Quân y huyện và anh Võ Bá Đức hy sinh ngày 1-7-1970 tại xã An Khánh (nay xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp). Đến cuối năm 1971, mẹ tiếp tục nhận tin người con trai Võ Bá Thế - cán bộ Ban Tuyên huấn của tỉnh, hy sinh trong trận đánh ở xã Mỹ Lộc (nay xã Cái Ngang).
Những đau thương dồn dập ấy như bóp nghẹt trái tim người vợ, người mẹ trở thành nỗi đau âm ỉ, quặn thắt suốt cả cuộc đời. Dẫu vậy, trong sâu thẳm tâm can, mẹ vẫn luôn tự hào vì chồng, con mình đã sống, chiến đấu và hy sinh trọn vẹn cho Tổ quốc, góp phần làm nên hòa bình, độc lập hôm nay.
Ngôi nhà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt là địa chỉ đỏ, nơi nhiều đoàn viên, thanh niên tìm đến để tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng.
Bà Sáu nhớ lại: "Mỗi lần nhận giấy báo tử, mẹ chỉ lặng người ôm nỗi đau vào lòng. Nhiều đêm dài, mẹ khóc đến ướt gối vì nỗi nhớ chồng, con. Ngày đất nước hòa bình, thấy nhà nhà đoàn tụ, mẹ vẫn lặng lẽ ngóng ra cửa, hy vọng một phép màu rằng những tờ giấy báo tử có thể nhầm lẫn và các con sẽ trở về".
Sau ngày đất nước thống nhất, dù chịu nhiều mất mát không gì có thể bù đắp được, mẹ Ngọt vẫn sống giản dị, giàu lòng nhân hậu và luôn nghĩ cho người khác. Bà Sáu xúc động kể rằng: “Khi được địa phương đề nghị tặng nhà tình nghĩa, mẹ tôi đã từ chối, vì cho rằng còn nhiều gia đình khó khăn hơn cần được giúp đỡ”.
Với những cống hiến ấy, mẹ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Năm 1997, mẹ qua đời ở tuổi 87, song hình ảnh mẹ vẫn sống mãi với quê hương Vĩnh Long, đất nước. Để tưởng nhớ và tri ân mẹ, năm 2018, tỉnh Vĩnh Long xây dựng công trình tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọt tại Khu Di tích lịch sử Cái Ngang. Công trình không chỉ tôn vinh mẹ Ngọt mà còn là biểu tượng tri ân của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên quê hương Vĩnh Long, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ, biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
THÚY QUYÊN