Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Trước mắt đó là đi mua các loại hạt rau giống, cây giống về trồng. Mẹ giục giã mấy bố con tôi việc làm đất ngoài đồng ra sao, phân tro đã kịp ủ tơi với vôi bột hay chưa, rồi đám rạ mục, rơm mục đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Cả một buổi tối nghe mẹ phổ biến công việc tôi chẳng thể nhớ nổi hết vào đầu.
Năm nào cũng vậy. Mẹ căn thời điểm đó để trồng rau vào vụ Tết. Dẫu được hay mất mùa mẹ cũng trồng cho bằng được mớ cà rốt, khoai tây, mấy loại cải bắp, cải bẹ, thì là, hành, mùi… Một phần mẹ để bán, phần còn lại dành ăn Tết và ra Giêng ngày rộng tháng dài. Và bắt đầu từ chuỗi ngày sau đó thời gian của mẹ gấp gáp, tôi cảm tưởng như một ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ với mẹ là không đủ. Mẹ dậy từ sáng sớm, khi thì mang ô doa ra múc nước tưới rau, lúc lại lật đật ôm rạ, rơm mục ủ gốc cây. Có hôm lặn lội xuống tận xưởng người ta làm mắm để xin xác xương cá về bón.
Ngoài trồng rau mẹ còn trồng hoa Tết. Nhà toàn đàn ông chẳng có đứa con gái nào nên không biết trồng hoa, mẹ lại một tay đi xin giống hoa thược dược, hoa cúc, hoa hồng về trồng trước nhà. “Thôi tận dụng được chút nào hay chút đó. Hoa dịp Tết đắt lắm chứ bộ”.
Tháng Chạp về, mẹ lại lo chuyện ruộng đồng. Buổi sáng sớm tinh mơ, khi sương còn phủ trắng xóa trên những lũy tre làng, mẹ đã vội vã xuống đồng. “Năm nay không biết có kịp cấy xong trong Tết hay không?”, mẹ hỏi bố tôi với giọng nửa lo nửa thúc giục, rồi lại toan tính chuyện cấy vụ mới. Dẫu biết bố con tôi lo được những việc ấy, mẹ vẫn cứ lo, cứ hỏi han, như thể nếu không lo thì công việc sẽ chẳng xong xuôi. Những năm trước, tôi thường cảm thấy mẹ cứ lo hoài thật phiền, nhưng giờ nhìn lại, mỗi nỗi lo của mẹ như một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh tình yêu thương bao la mà mẹ đã dành cả đời để vẽ nên.
Nhà bếp lúc này trở thành “chiến trường” của mẹ. Từ khi vào tháng Chạp, mẹ bắt đầu làm mứt gừng. Củ gừng sẽ được mẹ gọt sạch vỏ, thái từng lát mỏng vừa ăn, ngâm qua nước vôi trong cho hết cay. Rồi mẹ đứng cả buổi bên bếp lửa sên mứt. Ngoài mứt gừng mẹ còn làm mứt dừa, mứt cà rốt, bánh tráng nướng, từng món một mẹ tự tay làm lấy. Mẹ không ưng ý với hàng mua ngoài chợ, muốn con cháu ăn phải ngon, phải sạch đảm bảo cho sức khỏe.
Mẹ tính toán phải làm thêm thịt kho tàu, giò chả, bánh chưng, bánh dày để con cháu về đông đủ quây quần bên mâm cỗ ngày Tết. Mẹ muốn mọi người được ăn no, được sum vầy, được hưởng hương vị Tết trọn vẹn nhất. Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi: “Năm nay phải làm bao nhiêu cái bánh chưng nhỉ?”, rồi tự trả lời nhẩm tính. Nghe mẹ nói, lòng tôi cứ ấm lên nhưng cũng thắt lại vì biết đằng sau những lo toan ấy là bao đêm mẹ mất ngủ.
Nhớ những ngày còn nhỏ mẹ lo cả chuyện ra Tết. Ra Tết thì học phí con cái phải đóng. Biết lấy đâu ra để lo cho đủ? Mẹ đếm đi đếm lại số tiền bán rau, bán hoa, bán mấy yến thóc còn dư sau vụ, rồi thở dài một mình trong đêm khuya. Tôi thấy đau lòng lắm khi mẹ bỏ bữa ăn sáng vì bận lo công việc nhưng lại nhắc nhở con cháu ăn đầy đủ ba bữa. Mẹ thường xuyên thức khuya, quên cả việc chăm sóc sức khỏe bản thân nhưng cứ mỗi độ Tết đến, những nỗi lo cho con cháu lại ùa về, mẹ ôm giữ chúng như những đứa con tinh thần, không bao giờ buông.
Suốt cả đời, mẹ cần mẫn vất vả vì gia đình, vì con cháu. Giờ đây khi tuổi già đến, nhìn mẹ mỗi ngày tôi lại thấy xót xa. Người phụ nữ ngày xưa luôn mạnh mẽ, lanh lợi, tháo vát bây giờ đã chậm chạp hơn nhiều. Tôi biết tuổi già thì nhiều lo nghĩ, nhiều tâm tư, và sự mệt mỏi sẽ luôn ở đó. Nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn có một nỗi sợ khó tả: sợ một ngày nào đó mẹ sẽ kiệt sức, sẽ không còn đủ sức khỏe để lo Tết như thế này nữa. Tôi bất lực vì không thể giữ thời gian lại, không thể khiến mẹ mãi khỏe mạnh như hồi còn trẻ.
Lo Tết của mẹ là lo cả năm chất chồng, là lo cho bao nhiêu miệng ăn, bao nhiêu tương lai, bao nhiêu ước mơ được tiếp nối. Mẹ lo để ai cũng được vui, được ấm no, được tròn đầy. Riêng mình mẹ chẳng hề nghĩ đến. Mẹ đôi khi ngồi lặng thật lâu như đang cố tính toán một khoản chi nào đó vừa vuột mất khỏi ký ức. Lúc này, tôi hiểu rằng, điều mẹ cần nhất không phải là con cháu giúp việc mà là những bữa cơm sum vầy, là những lời động viên, là sự chia sẻ gánh nặng cùng mẹ. Đơn giản vậy thôi nhưng chính là một ân nghĩa nhẹ nhàng với mẹ.
Có thể một ngày nào đó, mẹ sẽ không còn sức lo Tết như thế này. Người đã từng nhớ tất cả những việc cần làm, nay lại phải nhờ con cháu nhắc nhở từng chuyện nhỏ. Nghĩ đến đó, trong tôi lại nhói đau một niềm không thể diễn tả bằng lời.
Chiều cuối năm, nhìn dáng mẹ hao gầy tất bật giữa làn khói bếp mờ ảo, tôi bỗng nhận ra cái Tết của mẹ không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà gói trọn trong nụ cười của con cháu khi nếm miếng mứt gừng cay nồng mẹ tự tay sên. Những nỗi lo ấy, dù có làm tóc mẹ thêm bạc, lưng mẹ thêm còng, nhưng lại chính là sợi dây vô hình gắn kết cả gia đình qua bao mùa dâu bể. Tôi tự nhủ với lòng mình, chẳng mong cầu gì cao sang, chỉ cầu mong thời gian trôi thật chậm, để mỗi độ Tết về, tôi vẫn còn được nghe tiếng mẹ nhắc nhở, được nhìn thấy dáng mẹ tảo tần, và được yêu thương trong “nỗi lo” vĩ đại nhất cuộc đời mình.
Ninh Lê/Báo Giác Ngộ