Tháng 3-2025, mẹ Đoàn Thị Diệp từ trần, hưởng thọ 107 tuổi. Sự ra đi của mẹ để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với gia đình, bà con lối xóm và những người từng biết đến cuộc đời nhiều gian truân nhưng vô cùng cao đẹp của mẹ. Dẫu mẹ đã đi xa, nhưng hình ảnh người mẹ già với mái tóc bạc trắng, ánh mắt hiền từ, lặng lẽ bên ban thờ chồng và hai người con liệt sĩ vẫn còn in đậm trong ký ức của những người ở lại.
Bà Hà Thị Đào cùng chồng ôn lại chuyện về mẹ mình (Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp).
Trong căn nhà nhỏ giản dị của gia đình, nơi trang trọng nhất là gian thờ chồng và hai người con trai đã hy sinh vì Tổ quốc. Những tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” được treo ngay ngắn bên di ảnh mẹ như một minh chứng thiêng liêng cho những cống hiến, hy sinh to lớn của mẹ và gia đình đối với đất nước. Mỗi kỷ vật, mỗi bức ảnh cũ đều chất chứa biết bao ký ức đau thương nhưng cũng đầy tự hào.
Ngồi bên ban thờ mẹ, bà Hà Thị Đào, con gái mẹ Diệp, chậm rãi kể lại cuộc đời của mẹ với nhiều xúc động. Những câu chuyện tưởng đã lùi xa theo năm tháng nhưng mỗi lần nhắc lại vẫn khiến người nghe nghẹn lòng.
Mẹ Đoàn Thị Diệp sinh ra trong những năm tháng đất nước còn chìm trong cảnh nô lệ. Từ thuở nhỏ, mẹ đã sớm thấu hiểu nỗi khổ của người dân mất nước. Khi lập gia đình với ông Hà Đồng Hùng ở thôn Phúc Tiền, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), cuộc sống chưa kịp đủ đầy thì chiến tranh đã ập đến.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chồng mẹ tham gia chiến đấu và hy sinh ngày 3-10-1951 khi mới 33 tuổi. Ngày nhận tin dữ, mẹ vẫn còn rất trẻ. Phía trước mẹ lúc này là những tháng ngày dài đằng đẵng khi một mình phải xoay sở nuôi ba con thơ trong cảnh thiếu thốn, cơ cực. Trong ký ức của người thân và bà con lối xóm, mẹ Diệp là người phụ nữ tần tảo, chịu thương chịu khó, sống giàu lòng yêu nước và luôn dạy các con phải biết yêu quê hương, đất nước.
Công ty Điện lực Sơn La đến thăm hỏi, động viên mẹ Đoàn Thị Diệp (tháng 12-2022).
Ba người con của mẹ lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương của cha nhưng luôn được nuôi dưỡng bằng tinh thần cách mạng và lòng tự hào dân tộc. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, hai người con trai của mẹ là Hà Ngọc Hoàng và Hà Đình Khuông đã tình nguyện lên đường nhập ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ.
Năm 1966, tiễn hai con vào Nam chiến đấu, mẹ vừa tự hào khi có con tham gia chiến đấu, góp sức mình bảo vệ non sông, nhưng cũng vừa đau đáu những lo âu, lo sợ… Những năm tháng ấy, hậu phương và tiền tuyến chỉ nối với nhau bằng những lá thư hiếm hoi. Mỗi lần nhận được thư con, mẹ lại nâng niu từng dòng chữ, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Những dòng thư ngắn ngủi trở thành niềm động viên lớn lao để người mẹ nơi quê nhà vơi đi nỗi nhớ thương con.
Rồi điều mà mẹ lo sợ nhất cũng đến. Ngày 12-5-1968, mẹ nhận giấy báo tử của anh Hà Ngọc Hoàng. Nỗi đau mất con như xé lòng người mẹ đã từng chịu cảnh góa bụa từ khi tuổi đời còn trẻ. Nhưng đau thương chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ 6 ngày sau, mẹ tiếp tục nhận tin người con trai thứ hai là anh Hà Đình Khuông nằm lại nơi chiến trường miền Nam.
Nhắc lại quãng thời gian ấy, bà Hà Thị Đào, con gái Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp, nghẹn ngào: “Khi hai anh hy sinh, mẹ khóc nhiều lắm. Nhưng hồi đó trong làng còn có những gia đình có đến 5 người con ra trận mà không ai trở về. Mẹ vẫn gắng gượng để nuôi tôi khôn lớn”.
Điều khiến mẹ đau đáu đến tận lúc mất, đó là hơn 70 năm kể từ ngày chồng hy sinh và hơn nửa thế kỷ kể từ ngày các con ngã xuống, mẹ vẫn chưa thể đón được hài cốt chồng và hai con trở về quê hương, bởi không biết mộ chồng và hai con mình ở đâu.
Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà mẹ Đoàn Thị Diệp (tháng 6-2024).
Những năm tháng cuối của cuộc đời, dẫu tuổi cao, trí nhớ không còn minh mẫn như trước, nhưng mẹ vẫn nhớ rõ ngày tháng chồng và các con hy sinh. Mỗi lần nhìn lên di ảnh, đôi mắt mẹ lại đỏ hoe. Có lẽ, với người mẹ ấy, chiến tranh chưa bao giờ thực sự khép lại. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả đau thương và mất mát, mẹ Đoàn Thị Diệp vẫn luôn giữ cho mình sự điềm đạm, nhân hậu và niềm tin son sắt vào Đảng, Nhà nước. Mẹ chưa bao giờ than trách số phận. Điều mẹ luôn tự hào là chồng và các con đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc.
Sự hy sinh lớn lao ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” được phong tặng mẹ năm 2010. Đó không chỉ là niềm vinh dự của riêng gia đình mà còn là sự tri ân sâu sắc của dân tộc đối với những người mẹ đã hiến dâng những người thân yêu nhất cho đất nước.
Những năm cuối đời, mẹ luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể. Các chế độ chính sách dành cho người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Vào các dịp lễ, Tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, lãnh đạo địa phương cùng các cơ quan, đơn vị đều đến thăm hỏi, động viên mẹ. Đặc biệt, từ năm 2010, Công ty Điện lực Sơn La nhận phụng dưỡng mẹ. Không chỉ hỗ trợ vật chất, đơn vị còn thường xuyên cử cán bộ đến thăm nom, trò chuyện, động viên và cùng gia đình chăm sóc mẹ khi đau yếu. Những tình cảm chân thành ấy đã phần nào sưởi ấm tuổi già của mẹ, giúp mẹ có thêm niềm vui trong cuộc sống.
Bà Hà Thị Đào xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi luôn biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với mẹ cũng như các gia đình có công với cách mạng. Đó không chỉ là nguồn động viên lớn về tinh thần mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”.
Hơn một thế kỷ sống trên đời, cuộc đời mẹ cũng là hình ảnh tiêu biểu của biết bao Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp đất nước. Họ không trực tiếp cầm súng nơi chiến trường, nhưng lại là những người gánh chịu những mất mát lớn lao nhất của chiến tranh. Có những người mẹ tiễn chồng ra trận rồi mãi mãi không trở về; có những người mẹ tiễn con đi khi tuổi đời còn rất trẻ và chỉ nhận lại tấm giấy báo tử. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm nên hòa bình, độc lập hôm nay. Để rồi giữa nhịp sống thanh bình của quê hương, thế hệ hôm nay càng thêm thấm thía giá trị của hòa bình, càng biết trân trọng cuộc sống và biết ơn những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Dẫu mẹ đã đi xa, nhưng câu chuyện về cuộc đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Diệp vẫn còn đó như một ngọn lửa âm thầm nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau phải biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Và trong lòng những người ở lại, hình ảnh người mẹ già lặng lẽ bên bàn thờ chồng và hai người con liệt sĩ sẽ mãi là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, của đức hy sinh cao cả và phẩm chất kiên trung của người phụ nữ Việt Nam.
PHAN THẢO