Ảnh minh họa.
Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng và chợt nhận ra rằng, tháng Mười đã về. Tôi nhớ những đêm tháng Mười thuở bé, tôi thường leo lên căn gác nhỏ ngồi đếm sao. Khi đó, bầu trời cao rộng, trong vắt nhìn thấy cả dải ngân hà lấp lánh như ai vừa đổ rổ thủy tinh vụn lên nền trời đen thẳm. Gió thổi qua làm lá cây xào xạc, tiếng dế kêu từng hồi rích rích ở đâu đó trong bụi cỏ. Mẹ sợ tôi lạnh, gọi vội xuống, nhưng tôi cứ ôm hai đầu gối ngồi im để ngắm trăng.
Sân đình làng những đêm tháng Mười trở thành chốn vui chơi của lũ trẻ. Sau khi gặt xong, người ta chở rơm về chất đống cao ngất, tựa như những ngọn núi nhỏ vàng óng. Bọn tôi kéo nhau tới, trèo lên đỉnh rồi nhào xuống, cười rũ rượi suốt từ chiều đến tối mịt. Có đứa ngã nhào xuống, vướng cả cọng rơm vào tóc, có đứa lăn tròn như bánh xe khiến mọi người cười ngặt nghẽo. Áo quần ai nấy đều lấm lem mùi rơm lẫn với bùn đất, nhưng chẳng ai bận tâm. Về nhà bị mẹ la rầy một trận, rồi tối hôm sau lại kéo nhau ra đó chơi tiếp.
Đêm tháng Mười, lấp ló dưới ánh trăng, những cây hồng bắt đầu đơm trái chín đỏ. Tôi vẫn nhớ bàn tay dịu dàng của bà hay hái cho tôi những trái mềm nhất, để riêng trong cái rổ nhỏ dưới bếp, đi chơi về là nhón lấy một trái ăn ngon lành. Mùa bưởi trong vườn cũng đã vàng ươm khắp vỏ, cho những múi bưởi tươi căng mọng nước, ngọt lịm. Những đêm trăng thật sáng, cả nhà ngồi bên chiếc chõng tre, bố bổ bưởi cả nhà thưởng thức. Mẹ cũng lấy những trái ổi xanh mướt, thái lát mỏng, rắc muối ớt để cả nhà quây quần. Mùi hồng, bưởi, ổi hòa quyện với mùi rơm khô tạo nên một thứ hương vị riêng biệt mà sau này, dù đi đâu, tôi cũng không tìm lại được.
Tháng Mười còn gợi nhớ trong tôi về những buổi chiều theo bố ra cánh đồng vừa gặt xong. Hai bố con đi dọc theo luống ruộng, nhặt nhạnh những bông lúa sót lại. Bố nói: "Từng hạt thóc từng giọt mồ hôi, con à". Tôi gật đầu dù chưa hiểu hết, nhưng đôi tay nhỏ vẫn cặm cụi nhặt từng bông một cho vào tải. Nắng chiều vàng rực chiếu xuống những thửa ruộng trống, phía xa, thấp thoáng vài người nông dân còn đang bó rơm. Cảnh vật bình dị ấy in sâu vào mắt tôi, khiến về sau mỗi lần nghĩ đến quê, tôi lại thấy hình ảnh bố cúi người giữa cánh đồng mùa Thu.
Đêm rằm tháng Mười, làng tôi thường tổ chức đốt lửa trại ở sân đình. Từ chiều, bác trưởng thôn đi khắp ngõ ngách gọi lũ trẻ tập hợp. Ai cũng háo hức mang theo củi khô đã chuẩn bị từ đầu Thu. Chúng tôi xếp củi thành đống tròn to lớn, rồi đợi khi trời tối hẳn mới châm lửa. Ngọn lửa bập bùng lên, ánh sáng đỏ rực nhảy múa trên khuôn mặt mọi người. Bọn tôi vỗ tay reo hò, mang khoai lang, bắp ngô đến để nướng. Mùi khoai nướng thơm lừng bay khắp không gian, lẫn với tiếng cười nói rộn ràng. Các bác kể chuyện ngày xưa, các chị hát những câu hò xứ Nghệ. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau cho đến khi ngọn lửa tàn và trăng đã lên cao ngút.
Bây giờ, xa nhà đã lâu, mỗi khi tháng Mười về, tôi lại nghe nao nao một thứ gì đó trong lòng. Có lẽ, đó là nỗi nhớ hằn sâu trong ký ức về những đêm trăng tháng Mười ngồi trên gác nhỏ đếm sao, nhớ đống rơm vàng ươm ở sân đình, nhớ trái hồng ngọt thanh và múi bưởi mọng nước. Nhớ cả bàn tay mẹ đắp chăn cho tôi khi đêm lạnh, nhớ giọng nói trầm ấm của bố khi dạy tôi trân trọng từng hạt thóc. Tháng Mười ở phương xa không có mùi rơm khô, không có tiếng dế kêu, nhưng cứ mỗi độ Thu về, tôi lại thấy mình trở về làng trong những giấc mơ...
Ngọc Linh