Miền ký ức tháng Tám

Miền ký ức tháng Tám
4 giờ trướcBài gốc
Những chiếc lá mới hôm nào còn xanh mướt, giờ bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt và chỉ ít hôm nữa thôi, chúng sẽ ngả sang màu vàng úa, như một lời thì thầm rằng mùa thu sắp tới. Và tiếng gọi xa xăm của ký ức trong tôi ùa về...
Đó là tháng Tám của tuổi thơ tôi, trong một ngôi làng nhỏ nghèo khó miền quê xa xôi, nơi ươm mầm những giấc mơ trong trẻo như giọt sương mai. Tôi nhớ, hồi đó, cả sáu thành viên sống chung trong một ngôi nhà cấp bốn lợp ngói âm dương chật hẹp. Mảnh sân trước nhà chưa được tráng xi măng hay gạch như thuở bấy giờ mà còn lô nhô những mảng vôi vữa. Mảnh sân đó mẹ vẫn thường phơi phóng lúa, đỗ. Bầy gà tranh nhau mổ hạt xôn xao cả trưa. Những hạt lúa vàng óng ánh dưới ánh nắng chiều tháng Tám thơm thoang thoảng, một vài tiếng ve sầu sót lại kêu râm ran sau mấy bụi cây nhãn, tựa như mùa hè đang còn dùng dằng níu kéo chưa chịu rời đi.
Tháng Tám, tôi nhớ những cơn mưa lắc rắc rơi, từng giọt khẽ khàng chạm đất trời, cỏ cây. Tựa như mưa muốn làm cầu nối giữa trời với đất, vạn vật bình yên chậm rãi, hòa quyện không rời. Những cơn mưa nhẹ nhàng khiến cho người ta có cảm giác tan mềm đi trong mọi khoảnh khắc. Chái bếp kế cạnh gian nhà chính vẫn còn lợp mái gianh, mái rạ, mưa xuống, từng nếp lá ướt nhẹp bết vào nhau. Những tưởng khói không thể len qua những đợt mưa mà quẩn quanh ở lại, thế mà như là mưa gọi khói, chúng lởn vởn bay lên, cuộn tròn thành từng vòng, từng lọn, rồi tan biến trong hư không. Mỗi lần nhìn khói trong chiều mưa tháng Tám, tôi vẫn thường đùa nói với mẹ là những lọn khói mắc mưa. Lại nhớ tuổi thơ quẩn quanh bên gian bếp nhỏ, ngồi bên mẹ thủ thỉ khời than, châm củi, học cách nấu một bữa cơm có cháy nơi đáy nồi thật ngon, học cách nấu một nồi canh cua với rau tập tàng ngọt lịm...
Tháng Tám về. Đó cũng là thời điểm chuẩn bị cho năm học với bao nỗi hân hoan và lo lắng. Tôi háo hức đếm ngày đến trường như đếm ngày chờ Tết, vô tư với nỗi niềm của cha mẹ khi phải sắm sanh sách vở, quần áo mới đến trường cho con. Mẹ tôi thường ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét, vá lại những chiếc cặp da cũ với từng mũi kim tỉ mỉ, khâu những chỗ rách để có thể dùng thêm một năm nữa, để cho con cái có thể tiếp tục con đường học hành. Bố tôi thì đi khắp làng trên xóm dưới hỏi xem những người học khóa trên để mua lại sách cũ cho tiết kiệm. Nhưng niềm vui học hành của chúng tôi không hề giảm sút, ngược lại càng tiếp thêm nghị lực để vươn lên.
Tháng Tám cũng là tháng của những kỷ niệm thiêng liêng không thể phai mờ, của những giá trị cao đẹp được truyền từ đời này sang đời khác. Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 đang đến gần với bao kỳ vọng và tự hào. Những ngày cuối tháng Tám, khắp nơi, mọi người, mọi nhà lại hân hoan, rộn ràng với niềm phấn khích khó tả. Trong làng quê nghèo khó của tôi, dù vất vả, nhưng cờ đỏ sao vàng vẫn được treo khắp nơi với lòng yêu nước nồng nàn, với niềm tự hào dân tộc không gì lay chuyển được. Tôi nhớ mãi hình ảnh những lá cờ nhỏ được làm từ giấy màu cũ kỹ của mấy đứa bạn trong xóm. Những lá cờ giản dị, nhưng chứa đựng cả niềm tự hào dân tộc lớn lao qua từng đường nét, từng ngôi sao vàng. Không xa hoa, lộng lẫy, nhưng tình yêu quê hương, đất nước lại bừng lên mạnh mẽ trong lòng mỗi người dân, như ngọn lửa thiêng liêng không bao giờ tắt.
Tháng Tám nữa lại về. Tháng Tám với tôi là sự bình yên, hi vọng. Nó đã mang đến cho tôi niềm tin vào những khởi đầu mới tươi sáng, như những ngày đầu tiên đến trường với bao háo hức, như những lần đầu tiên tham gia lễ hội Quốc khánh với lòng tự hào dân tộc và như những ước mơ non trẻ của một đứa bé quê nghèo mơ về một ngày mai tốt đẹp hơn...
Mai Hoàng
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/mien-ky-uc-thang-tam-post493195.html