Tôi vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy – cái buổi sáng đã trở thành dấu mốc quan trọng trong đời, mở ra một hành trình mới mà cả đời không bao giờ quên: ngày đầu tiên đi học.
Trời cuối hạ, đầu thu, những hạt sương còn ngái ngủ trên những tàu lá chuối, lá trầu,… ngoài vườn thì ở trong gian nhà nhỏ, mẹ tôi đã dậy từ lâu, lục đục dọn dẹp, xuống bếp nhóm lửa nấu cơm cho cả nhà ăn sáng, rồi lấy bộ quần áo mới mua mấy hôm trước treo trong tủ ra chuẩn bị cho tôi mặc để đi học. Để có bộ quần áo mới, cặp sách, đồ dùng học tập cho tôi bước vào năm học mới bằng bạn bằng bè, không phải tủi thân, mẹ đã phải thức khuya, dậy sớm đi cuốc ruộng mướn, cấy lúa thuê rất vất vả.
Áo trắng tinh khôi, thơm mùi vải mới với chiếc quần xanh còn nguyên nếp gấp. Đôi dép nhựa còn cứng, kêu “cót két” mỗi lần tôi xỏ chân vào đi thử. Tôi vui lắm, khoe với lũ bạn trong xóm có quần áo mới đi học khiến thằng Tí, thằng Tèo, cái Hoa tròn xoe mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tỵ. Chúng ghen tỵ cũng phải thôi, vì xét cho cùng, gia cảnh nhà chúng nó khó khăn hơn nhà tôi nhiều, đều mang một nỗi buồn chung: cái nghèo đeo bám khiến giấc mơ đến trường của chúng mãi dang dở.
Thằng Tí là con trai cả trong một gia đình năm miệng ăn, sống trong căn chòi lá ọp ẹp bên mép ruộng. Cha nó làm thuê đủ nghề, ai kêu gì làm nấy, từ bốc vác ở chợ đến phụ hồ công trình. Mẹ nó sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, chỉ quanh quẩn lo cơm nước. Cuộc sống dựa vào đồng công nhật bấp bênh, có ngày có việc, có ngày lại trắng tay. Tiền kiếm được chỉ đủ mua gạo mắm qua bữa, nói gì đến chuyện đóng học phí hay mua sách vở cho con. Thấy bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường, Tí cũng thèm lắm, nhưng rồi nó phải theo cha ra đồng bắt cua, mò ốc, phụ thêm chút tiền cho cha mẹ lo cho các em không bị đứt bữa.
Thằng Tèo cũng chẳng khá gì hơn. Nhà nó ở cuối xóm, tường vách trống huơ trống hoác, mưa tạ gió lùa tứ phía. Cha bỏ đi biệt xứ từ ngày nó còn đỏ hỏn, để lại gánh nặng cho mẹ. Mẹ Tèo gồng gánh nuôi ba miệng ăn bằng nghề bán vé số dạo, nắng mưa đều dắt chiếc xe đạp cà tàng đi khắp chợ huyện. Thu nhập bấp bênh, nhiều hôm cả nhà chỉ có bữa cơm với muối và rau. Tèo học giỏi, ham chữ, nhưng sau vài năm đành nghỉ học vì không đủ tiền đóng các khoản thu của nhà trường. Nó thường đứng nép ngoài cửa lớp nhìn vào, ánh mắt khao khát nhưng bất lực, rồi lại lủi thủi theo mẹ đi bán vé số, phụ thêm chút đỉnh để duy trì sự sống cho cả nhà.
Còn cái Hoa, nó là bé út trong gia đình nghèo có bốn chị em. Cha mất sớm vì bạo bệnh, mẹ lam lũ gánh thuê mướn nuôi con. Hoa là đứa lanh lợi, thông minh, từng được thầy cô khen ngợi. Nhưng từ ngày mẹ ngã bệnh nặng, mọi chi phí thuốc thang đều trông vào sự giúp đỡ của bà con chòm xóm. Hoa phải bỏ học, thay mẹ chăm em nhỏ, cơm nước trong nhà. Đôi bàn tay bé xíu, non nớt của Hoa sớm chai sần vì việc đồng áng, việc nhà. Trong lòng em vẫn cháy bỏng ước mơ được trở lại lớp học, được cầm bút viết chữ, nhưng cảnh nghèo níu chặt lấy đôi chân.
Ba đứa trẻ – ba mảnh đời khác nhau – song lại chung một hoàn cảnh éo le. Chúng khát khao được học, được lớn lên bằng tri thức như bao bạn cùng trang lứa. Nhưng cái nghèo, cái đói và bệnh tật đã cướp đi của chúng quyền cơ bản nhất của tuổi thơ: quyền được đến trường. Những đôi mắt trẻ thơ ấy sáng lên ước mơ nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn. Chúng lặng lẽ sống qua từng ngày, hy vọng một phép màu, hy vọng có bàn tay nào đó dang ra để nâng đỡ, để giấc mơ học chữ không mãi dừng lại nơi cổng trường.
Nghe mẹ kể, tôi thấy thương chúng nó vô cùng và cảm thấy mình có lỗi khi vô tình chạm vào nỗi đau của chúng nên trong mỗi lần chơi chung tôi tránh nhắc đến quần áo mới và đi học, khẻo chúng tủi thân.
Sau khi cơm nước xong xuôi, mẹ gọi tôi lại gần, cẩn thận vuốt ve từng nếp áo rồi mặc cho tôi mà ngắm nghía. Xong, mẹ vuốt mái đầu còn lơ thơ tóc măng của tôi rồi dặn dò: “Hôm nay con đi học, phải ngoan, nghe lời cô giáo, không được khóc nhè nhé!”. Bố thì trêu: “Con trai mà khóc thì… xấu lắm đấy! Học trò lớn rồi phải mạnh mẽ, có thế mới thành ông này bà nọ chứ!” – vừa nói bố vừa bật cười, cái giọng nửa nghiêm nửa đùa khiến tôi chưa biết nên tin hay nên bĩu môi. Tôi lúng túng đứng vân vê tà áo ngượng nghịu như con chim non sắp rời tổ, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Tôi chưa hình dung được “đi học” là như thế nào. Mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn quanh quẩn trong sân, chơi bi, nhảy dây, đuổi bướm, trèo cau hái quả, đánh trận giả, chơi trò trốn tìm với bọn cái Hoa, thằng Tí, thằng Tèo, vậy mà hôm nay, bỗng chốc tôi trở thành một cậu học trò, được mẹ dắt tay đến một thế giới hoàn toàn khác lạ.
Bầu trời ngoài hiên sớm ấy xanh trong đến lạ. Ánh nắng ban mai như trải mật trên con đường làng còn vương hơi sương. Tôi nắm chặt bàn tay mẹ, bàn tay chai sần nhưng ấm áp, dìu tôi từng bước nhỏ. Trên vai tôi, chiếc cặp sách màu đỏ sẫm lấp lánh, bên trong chỉ có vài cuốn vở, cây bút chì và chiếc bảng con nhưng nặng trĩu những hồi hộp của ngày đầu tiên đi học.
Con đường đến trường hôm ấy bỗng dài hơn thường lệ. Người lớn, trẻ nhỏ lũ lượt rảo bước, ai cũng rạng rỡ như đi dự một ngày hội. Thỉnh thoảng tôi gặp mấy đứa bạn cùng xóm, cũng tóc cắt ngắn, áo trắng tinh, mặt mũi đứa nào đứa nấy vừa háo hức vừa lo lắng. Chúng nhìn nhau, cười ngượng nghịu, như đồng lõa chia sẻ một bí mật lớn lao: hôm nay tất cả chúng tôi đều chính thức bước vào thế giới mới.
Cổng trường hiện ra với hàng chữ “Trường Tiểu học” xanh thẫm, uy nghiêm mà thân thuộc. Trong sân, lá cờ Tổ quốc bay phần phật dưới nắng vàng rực rỡ. Trên những tán bàng, tán phượng ríu rít tiếng chim hót líu lo như chào đón các bạn học sinh nhỏ tuổi. Bước ngập ngừng bên mẹ, tôi chợt thấy tim mình đập mạnh. Bàn tay mẹ bỗng trở thành điểm tựa duy nhất giữa muôn vàn âm thanh hỗn độn: tiếng trống trường rộn ràng, tiếng cô giáo gọi tên, tiếng trẻ con ríu rít như chim non gọi mẹ.
Mẹ cúi xuống, ghé sát tai tôi: “Đến rồi con, mạnh dạn lên, mẹ sẽ đứng ở ngoài cổng chờ. Con cứ bước vào, gặp cô, gặp bạn, rồi sẽ quen ngay thôi.” Tôi ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt mẹ lấp lánh niềm tin. Trong khoảnh khắc, tôi bỗng cảm nhận được sự lớn lao của đôi vai bé nhỏ mình: hôm nay, tôi bắt đầu hành trình mới, không chỉ của riêng tôi mà còn của cả gia đình.
Tôi buông tay mẹ, chầm chậm bước vào cổng trường. Trong đầu tôi vọng lên lời bố vang lên đùa giỡn: “Cứ yên tâm, khóc thì nhớ khóc cho to nhé, để cả làng biết con trai bố đi học rồi!”.
Bên trong sân, cô giáo mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay ra đón tôi. Bất giác, tôi thấy lòng mình bừng lên một niềm vui xen lẫn tự hào khó tả. Ngày đầu tiên đi học – ngày mà tôi bước ra khỏi vòng tay che chở của cha mẹ để bắt đầu hành trình mới – đã mở ra như thế, trong tình yêu thương, niềm hy vọng và cả những tiếng cười ấm áp của gia đình.
Trong lớp học, bàn ghế gỗ còn thơm mùi sơn. Trên tường treo ảnh Bác Hồ hiền từ. Phía bảng đen là dòng chữ nắn nót viết phấn trắng: “Chào mừng các em học sinh lớp Một”. Tôi ngồi xuống chiếc bàn đầu tiên, tim đập liên hồi. Các bạn trong lớp thì ríu rít như chim non, đứa thì tíu tít kể chuyện với bạn bên cạnh, đứa lại ngó nghiêng khắp nơi với vẻ ngỡ ngàng. Có bạn bạo dạn, cười giòn tan như đã quen lớp học từ lâu, nhưng cũng có bạn rụt rè, ngồi im thin thít, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đặt trên bàn như sợ đánh rơi thứ gì quý giá. Tôi thuộc nhóm sau, chỉ dám lén nhìn rồi vội vàng cúi xuống khi ánh mắt ai đó chạm vào mình. Chung quanh, những khuôn mặt lạ lẫm dần trở nên thân quen.
Trên bục giảng, cô giáo với tà áo dài trắng tinh khôi nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt sáng nhìn bao quát cả lớp như muốn ôm trọn tất cả chúng tôi vào vòng tay. Giọng cô cất lên trong trẻo, trìu mến và ấm áp: “Chào mừng các con đến với lớp Một! Từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học chữ, học làm người con ngoan trò giỏi.” Câu nói ấy như một làn gió nhẹ làm dịu nỗi hồi hộp trong tôi, khiến trái tim nhỏ bé chợt ấm lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, thấy những gương mặt còn non nớt, đôi mắt trong veo, má đỏ bừng vì nắng sớm. Bỗng, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt một cậu bạn ngồi bàn bên. Cậu mỉm cười với tôi, nụ cười ngượng nghịu nhưng thân thiện. Tự nhiên, tôi cũng gật đầu đáp lại. Chỉ vậy thôi mà bao căng thẳng trong lòng như tan biến, để lại một cảm giác yên tâm kỳ lạ.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô giáo nhẹ nhàng dạy chúng tôi đánh vần những chữ cái đầu tiên, rồi tập viết những nét cong, nét thẳng. Tôi cầm cây bút chì, tay run run, nét chữ nguệch ngoạc, thấy vậy, cô giáo nhẹ nhàng bước lại gần, khẽ cúi xuống quan sát rồi đặt bàn tay ấm áp lên vai tôi. Giọng cô dịu dàng, như một lời động viên thì thầm: “Em cứ bình tĩnh, viết chậm thôi, chữ đẹp không ở chỗ vội vàng mà ở chỗ tỉ mỉ và kiên nhẫn.” Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt hiền từ của cô, thấy lòng mình bỗng nhẹ nhõm. Cô không trách mắng, cũng chẳng thúc ép, chỉ kiên nhẫn hướng dẫn từng nét bút, từng đường cong, thẳng, nghiêng. Nhìn bàn tay cô cầm bút viết mẫu, tôi vừa ngỡ ngàng vừa thấy một niềm tin len lỏi trong tim. Những con chữ dần hiện ra ngay ngắn, đẹp đẽ hơn trên trang vở trắng. Tôi thở ra nhẹ nhõm, bàn tay không còn run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra rằng học tập cũng giống như rèn chữ – cần sự kiên trì, cần một tấm lòng tận tụy và một ánh mắt khích lệ. Cô giáo chính là người thắp lên trong tôi niềm tin để bước tiếp, để không sợ vấp ngã, để mỗi trang vở trở thành minh chứng cho nỗ lực và tình thương. Ngoài cửa sổ, nắng đã lên, chim sẻ ríu rít trên cành phượng. Một trang đời mới đang mở ra.
Buổi học kết thúc, tôi ùa ra sân, nhìn quanh tìm mẹ. Mẹ đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt đầy chờ đợi. Tôi chạy đến ôm lấy mẹ, miệng líu lo kể: “Con được học chữ A, chữ O… Con không khóc đâu mẹ!”. Mẹ cười hiền hậu, xoa đầu tôi. Con đường về nhà hôm ấy ngắn hơn bao giờ hết, bởi trong tim tôi đã tràn ngập niềm vui.
Nhiều năm đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày đầu tiên đi học vẫn còn nguyên vẹn. Nó không chỉ là một kỷ niệm, mà còn là cột mốc mở ra cả một hành trình. Từ ngày ấy, tôi đã biết thế nào là khát khao tri thức, thế nào là tình bạn, là tình thầy trò. Ngôi trường nhỏ bé ấy, người cô áo tím hôm nào, đã gieo vào lòng tôi hạt mầm đầu tiên của sự học.
Khi trưởng thành, đi qua bao nhiêu ngã rẽ cuộc đời, mỗi lần trở lại quê nhà, tôi lại đứng lặng trước cổng trường xưa mang theo biết bao hoài niệm.
Ngày đầu tiên đi học, ai cũng có, nhưng với tôi, nó không chỉ là một ngày. Nó là cánh cửa mở ra cả bầu trời. Nó nhắc tôi rằng: tri thức bắt đầu từ những con chữ đầu tiên, từ vòng tay yêu thương của cha mẹ, từ ánh mắt dịu dàng của cô giáo, từ tiếng trống trường rộn rã. Nó nhắc tôi rằng: dù cuộc đời có đi xa đến đâu, có trải qua bao biến động, thì tuổi thơ vẫn mãi là miền ký ức trong trẻo nhất, nơi mà “ngày đầu tiên đi học” luôn rực rỡ như ánh nắng ban mai.
Trương Anh Sáng