Người dân xã Hưng Lộc phụ nhau gói bánh cho chùa Xuân Lộc
Quây quần bên nồi bánh
Trong căn lều nhỏ dựng tạm phía trước chùa Xuân Lộc (xã Hưng Lộc), gần 20 người, từ cụ già tóc bạc đến những em nhỏ học sinh đang quây quần bên những chồng lá chuối rừng xanh. Tiếng lạt buộc sột soạt, tiếng cười xen lẫn câu chuyện đời thường khiến không gian cuối năm thêm ấm áp.
Họ đều là người trong xã, cũng là phật tử của chùa Xuân Lộc. Mỗi người góp một ít kinh phí, người góp công, người góp sức để gói bánh chưng, bánh tét dâng cúng Tam Bảo và tặng khách lễ chùa đầu năm. Gần 100 đòn bánh tét, 50 cặp bánh chưng được làm ra từ sự chung tay ấy.
Giữa vòng người rộn ràng, mệ Trần Thị Gái, đã 92 tuổi vẫn chậm rãi lau lá chuối, rồi chuyền cho người bên cạnh bỏ nếp, đậu vào khuôn bánh. Mệ cười hiền, kể: “Mệ ở thôn Xuân Lộc, đi bộ chừng 2km là tới đây. Mái chùa quê gắn với đời sống tâm linh của làng, nên dù lớn tuổi, mệ vẫn muốn góp chút sức”.
Vùng Xuân Lộc trước đây là xã miền núi của huyện Phú Lộc cũ, nay thuộc xã Hưng Lộc. Ông Trần Lòng (61 tuổi) cho biết, nơi đây nhiều chuối rừng, bà con rủ nhau lên hái lá, chẻ lạt giang về gói bánh. Công việc kéo dài suốt mấy ngày, từ chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh đến nấu bánh, nhưng chẳng ai thấy mệt. Họ ngồi bên nhau, vừa làm vừa kể chuyện mùa màng, chuyện con cháu đi xa sắp trở về.
Đêm xuống, bếp lửa đỏ rực. Những nồi bánh lớn đặt trên bếp củi, lửa cháy bập bùng suốt đêm. Người thay nhau châm củi, người ngồi hơ tay bên bếp, chuyện trò rôm rả. Trong ánh lửa ấy, khoảng cách tuổi tác dường như tan biến. Ai ai cũng bàn chuyện Tết, một chủ đề mà có cả trăm câu chuyện.
Thầy Thích Quang Đức, Trụ trì chùa Xuân Lộc chia sẻ, việc gói bánh không chỉ để có thêm quà Tết, mà còn là cách giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc, gắn kết cộng đồng. “Mỗi đòn bánh là tấm lòng của bà con gửi gắm, là tình làng nghĩa xóm được gói ghém trong đó”, thầy nói.
Không riêng gì xã Hưng Lộc, những ngày giáp Tết, nhiều vùng quê phía nam thành phố cũng rộn ràng hội thi “gói bánh tét truyền thống - Tết đoàn viên”. Ở xã Phú Lộc, 18 thôn cùng hòa chung không khí ấy. Mỗi nhà văn hóa thôn trở thành nơi tụ họp đông vui. Người rửa lá, người vo nếp, người cột lạt… Ai cũng muốn gói chiếc bánh đẹp nhất, không chỉ để dự thi mà để trao tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Trương Ngọc Ly, Trưởng thôn Hòa Mậu, xã Phú Lộc cho biết, thôn làm ra 110 đòn bánh để tặng các gia đình đau ốm, neo đơn. “Tết đến, ai cũng mong nhà có bánh, có quà. Món quà không lớn, nhưng là tình cảm để bà con cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau”, ông Ly bộc bạch.
Rộn ràng khắp nẻo quê
Ngược lên bản Phúc Lộc (xã Hưng Lộc), nơi phần lớn là đồng bào Bru - Vân Kiều sinh sống, không khí đón Tết cũng đầy ắp tiếng cười. Bản có 167 hộ với 775 nhân khẩu, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Khoảng 30 người đi làm ăn xa, nhưng đến Tết, họ lại trở về, mang theo niềm vui và những câu chuyện để kể.
Ông Hồ Văn Yên, Trưởng bản Phúc Lộc, kể rằng mỗi gia đình đều chung nhau nấu bánh, chia nhau miếng thịt heo ngày cuối năm. Có nhà làm mâm cơm tất niên nhỏ, mời bà con xóm giềng sang chung vui. “Không nhộn nhịp như miền xuôi, nhưng Tết ở đây cũng ấm lắm. Năm nay chị em còn chuẩn bị đặc sản mang xuống hội chợ xuân của xã”, ông Yên nói.
Xuôi về xã Vinh Lộc, các bậc cao niên bảo rằng, trong năm có hai dịp làng quê đông vui nhất là chạp họ và Tết. Vì cuộc mưu sinh, nhiều người trẻ rời quê đi làm ăn xa, nhưng cứ đến những ngày cuối năm, họ lại tìm về mái nhà ở quê hương. Từ ngày 20 tháng Chạp, nhiều gia đình đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, treo cờ Tổ quốc mới trước cổng nhà, lau bàn thờ, đánh bóng cặp lư đồng, chuẩn bị mâm cơm đón con cháu. Sân nhà rực rỡ hơn với chậu cúc vàng, cành đào, hồng, nhành mai tươi thắm.
Người dân treo cờ Tổ quốc đón Tết
Chính nhịp trở về ấy đã làm cho chợ quê thêm phần nhộn nhịp. Ở chợ hoa Hưng Lộc, chị Võ Thị Kim Chi cho biết năm nay hoa bán nhanh hơn mọi năm. “Bày 100 cặp hoa cúc từ ngày 18 tháng Chạp mà đến ngày 22 đã hết sạch. Cận Tết chỉ còn lại mai với đào”, chị Chi nói.
Còn ở trước chợ Xuân Lộc, quầy tạp hóa Dì Chanh của chị Bùi Thị Mỹ cũng đông người ra vào. Những gói mứt, hạt dưa, bánh kẹo được xếp vào túi cho khách. Hết người này ra, lại có khách khác vào. “Gần Tết, ai cũng muốn mua thêm chút gì đó cho nhà vui hơn”, chị Mỹ cười.
Chợ hoa xuân chợ xã Hưng Lộc năm nay sôi động hơn
Không khí xuân len lỏi vào từng con xóm nhỏ, từng mái hiên. Đêm cuối năm, ánh điện sáng hơn thường ngày. Tiếng xe máy của người con xa quê dừng trước cổng, tiếng gọi “Con về rồi!” vang lên giữa sân nhà… Những khoảnh khắc ấy làm nên ý nghĩa trọn vẹn của Tết.
Ngày giáp Tết ở miền quê phía nam thành phố không ồn ào, không rực rỡ ánh đèn nhiều màu sắc như phố thị, nhưng lại ấm áp theo cách rất riêng. Ấm trong bếp lửa nấu bánh suốt đêm, trong câu chuyện râm ran bên ấm trà, trong cái bắt tay, cái ôm siết chặt ngày gặp lại. Rời những làng quê nơi đây, tôi nhớ mãi câu nói của một cụ già, là niềm vui mà cụ cảm nhận được, rằng: “Tết ở quê là vui nhất. Đó là mùa đoàn viên được gói ghém bằng nghĩa tình bền chặt”.
Bài, ảnh: HỮU PHÚC