Ai như dáng mẹ tôi đang phơi miến ngoài sân
Mẹ từng nói: “Món miến trộn không chỉ để ăn, mà để nhớ.” Câu nói nghe đơn sơ nhưng chất chứa cả một triết lý sống của người quê - nơi mà món ăn không chỉ là nhu cầu vật chất mà còn là ký ức, là phong tục, là sự tri ân với tổ tiên. Với người xứ Quảng, trong mâm cỗ cúng, bên cạnh tô mì Quảng truyền thống, món miến khô trộn dường như trở thành một “lễ vật tâm linh” vừa là của ngon dâng tổ tiên, vừa là sự hiện diện của hồn quê trong từng sợi miến.
Ngày đó, nguyên liệu chẳng cầu kỳ. Không có mì tươi, mẹ dùng miến khô, ngâm nước cho mềm rồi chần sơ qua, để ráo. Bằng đôi bàn tay quen làm lụng, mẹ biến những sợi miến khô cứng trở nên óng ánh, trong veo, dai mềm như tơ trời. Chúng tôi thường nhìn mẹ mà không hiểu vì sao cái gì qua tay mẹ cũng trở nên ngon lành đến vậy.
Thịt ba chỉ - thứ thịt nửa nạc nửa mỡ được mẹ luộc vừa tới rồi xắt mỏng. Tôm đồng tươi rói mẹ lột vỏ, bóp muối cho sạch nhớt. Vào mùa mưa, tôm khan hiếm, mẹ đổi bằng tép đất - loại tép nhỏ xíu, mình trong veo, chỉ cần phi thơm với hành tím, thêm chút nước mắm nguyên chất là cả gian bếp đã thơm lừng. Tôi từng hỏi:
- “Không có tôm, sao vẫn ngon vậy mẹ?”
Mẹ cười:
- “Tép sông Trường Giang quê mình ngọt lắm con ơi. Ăn còn đậm đà hơn tôm nữa đó.”
Trong lúc chờ miến ráo nước, mẹ xào thịt và tép với hành tím băm, nêm tiêu, bột nêm, vài giọt nước mắm cốt. Đôi tay mẹ đảo đều như đang chơi một bản nhạc quen thuộc. Mỗi lần chảo dậy mùi, lũ trẻ chúng tôi đứng nép bên cửa bếp, nuốt nước miếng ừng ực, chờ khoảnh khắc được nếm thử miếng đầu tiên.
Khi mọi nguyên liệu đã sẵn sàng, mẹ đổ miến vào chiếc thau nhôm lớn, rồi lần lượt cho thịt, tép, đậu phộng rang giã dập, cà chua bổ múi cau, nắm giá đỗ trắng nõn, ít rau húng, rau quế thái nhỏ. Sau cùng là chén nước mắm pha với tỏi, ớt, đường, chanh - thứ “nước linh hồn” của món ăn quê - được rưới đều và trộn bằng tay.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy hấp dẫn. Gắp một đũa, đưa vào miệng, là đủ để tất cả các giác quan bừng tỉnh. Cái giòn thanh của giá, cái mềm dịu của cà chua, vị béo của đậu phộng, cái thơm nồng của rau thơm và ớt cay... Tất cả hòa quyện vào từng sợi miến thấm vị, tạo nên món ăn vừa đậm đà, vừa thanh tao.
Có khi mẹ còn “biến tấu” bằng cách thêm nhộng xào hay rau cần tây, khiến món ăn dân dã càng thêm phong phú, lạ miệng mà chẳng hề ngấy. Dù có thêm hay bớt gì, người ta vẫn nhận ra: chỉ có mẹ trộn mới ra được cái hồn của món miến quê nhà.
Đĩa miến trộn xứ Quảng thơm ngon đầy hương vị
Trên bàn cúng giỗ, bên mâm xôi, đĩa gà, luôn có một đĩa miến trộn thập cẩm. Sau phần lễ, con cháu quây quần bên mâm, ai cũng tranh phần miến. Đó không chỉ là món ngon, mà còn là biểu tượng của tình thân. Tôi thường ngồi cạnh mẹ, gắp cho mẹ miếng đầu tiên. Mẹ cười hiền, nhắc khẽ:
- “Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn nghen con…”
Những giây phút đó, tôi không biết mình đã may mắn đến nhường nào khi được lớn lên trong một gian bếp đầy yêu thương, nơi mỗi món ăn là một câu chuyện, là một vết son ký ức không phai.
Giờ đây, tóc tôi đã bạc, mẹ tôi cũng đã về miền mây trắng. Thời gian cuốn tôi đi qua bao miền đất lạ, bao bữa ăn sang trọng. Nhưng không có món nào khiến tôi rưng rưng như mỗi khi bắt gặp hương củ nén phi thơm, tiếng bánh tráng nướng giòn tan, hay mùi nước mắm tỏi ớt thoảng qua trong gió. Những mùi hương mộc mạc ấy bỗng đánh thức cả một khoảng trời kỷ niệm.
Một lần, giữa phố thị đông đúc, tôi ghé vào một quán nhỏ, gọi một phần miến trộn. Gắp đũa đầu tiên, nước mắt tôi bất giác rưng rưng. Miến không giống như của mẹ, hương vị cũng không thể trọn vẹn như xưa, nhưng chỉ cần một chút gợi nhớ thôi, cũng đủ đưa tôi trở về - về với căn bếp đất nung, với tiếng mẹ cười bên bếp lửa, và những ngày thơ bé dịu dàng đến nao lòng.
Miến trộn thập cẩm - không chỉ là món ăn.
Đó là một phần ký ức. Là quê. Là mẹ.
Là những tháng ngày bình yên đã xa…
Bút ký của Tiên Sa