Từ kẹo caramel đến xe tăng
Từ nhỏ, mơ ước của Mikhail Koshkin không phải là thiết kế xe tăng, mà muốn làm… kẹo. Năm 11 tuổi, ông học việc trong một cửa hàng bánh kẹo caramel và đến năm 26 tuổi, là người đứng đầu một nhà máy bánh kẹo ở thành phố Vyatka.
Tuy nhiên, nhà nước đang thiếu chuyên gia kỹ thuật, vì vậy Mikhail Koshkin đã được gửi đi đào tạo. Năm 1934, ông tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện Bách khoa Leningrad với tư cách kỹ sư thiết kế, và chỉ sau vài năm, từ một chuyên gia bình thường lên Phó tổng công trình sư tại Nhà máy Kirov ở Leningrad. Mikhail Koshkin đã thiết kế, hiện đại hóa thành công xe tăng bánh lốp BT-7, sau đó ông được giao nhiệm vụ phát triển một loại xe tăng mới cùng loại.
Mikhail Koshkin - cha đẻ của xe tăng T-34 huyền thoại.
Sau khi được bổ nhiệm làm thiết kế sư trưởng Phòng thiết kế xe tăng 190 tháng 1/1937 Mikhail từ người tiền nhiệm Afanasy Firsov do bị buộc tội làm hỏng gần 700 xe tăng BT-7, Mikhail Koshkin đã bắt tay vào công việc không dễ dàng. Vừa phải nghiên cứu chế tạo các mẫu mới lại vừa phải điều hành công tác sản xuất hàng loạt các mẫu đã có. Dưới sự lãnh đạo của Mikhail Koshkin, thế hệ xe tăng bánh lốp BT-7 đã được cải tiến, hiện đại hóa nhờ thay động cơ mới.
Cũng trong thời gian này, Mikhail Koshkin được giao nhiệm vụ tiếp quản Đề án A-20 bị chậm tiến độ. Đây là đề án do Adolf Dik, người tạo ra nguyên mẫu xe tăng A-20 nhưng lại bị cáo buộc các tội danh như Firsov, bị bắt giam nên Mikhail Koshkin phải đứng ra thay thế. Mikhail Koshkin được Cục Tăng thiết giáp và xe máy Hồng quân Liên Xô giao nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo loại xe tăng bánh xích- bánh lốp mới…
Nhận thức được vai trò bản thân trong tình hình mới, đặc biệt là thời của xe tăng bánh lốp đã qua do không thể chống chọi được hỏa lực pháo binh hiện đại nên Mikhail Koshkin đã cùng đồng đội đã quyết tâm công việc nghiên cứu, cải tiến. Trong số những giải pháp được đưa ra có việc gia cố vỏ giáp nhưng lại làm tăng trọng lượng của xe. Để khắc phục, Mikhail Koshkin đã đưa ra giải pháp xe bánh xích cùng cơ động công suất lớn. Mikhail Koshkin đã tới Moscow, đề xuất ý kiến với nguyên soái Stalin để thực hiện phương án của mình.
Mikhail Koshkin (bìa trái) sau khi tốt nghiệp Học viện Bách khoa Leningrad với tư cách là kỹ sư thiết kế.
Hành trình ra đời của tăng T-34
Những năm 1920, ngành công nghiệp chế tạo xe tăng của Liên Xô gần như không có gì nổi bật. Số xe tăng Hồng quân thu được từ lực lượng Bạch vệ đều lạc hậu, còn những chiếc xe tăng tự sản xuất lại lạc hậu. Vì vậy, chính phủ Liên Xô quyết định cần phải thay đổi một cách căn bản tình trạng này để bảo đảm an ninh cho đất nước.
Như đề cập ở trên, với kế hoạch tăng tốc, hàng loạt xe tăng mới được ra đời như xe bánh xích A-20 và A-32 ra đời. Tuy nhiên, A-20 lại kém hơn về khả năng vượt địa hình, không thể nâng cấp nó bằng giáp và vũ khí nên cuối cùng chỉ có A-32 được đưa vào biên chế với tên gọi T-34 sau khi qua khâu kiểm định.
Ngay sau khi được đưa vào biên chế xe tăng T-34 đã trở thành chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong phòng thủ và tiến công, đặc biệt là trận chiến cuối cùng tấn công vào sào huyệt Berlin những tháng cuối cùng của Thế chiến II.
Cũng phải nói thêm rằng, ngay từ những năm đầu khi Thế chiến II xảy ra, các chỉ huy của Đức rất tự tin vì chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Thật không may cho quân Đức khi xe tăng T-34 ra đời và được đưa vào tham chiến, đặc biệt là sau cuộc tấn công bất ngờ quy mô lớn, T-34 đã khiến quân Đức gần như “bị đông cứng tại chỗ" . Bí quyết này của T-34 chính là có thiết kế với tính năng đặc biệt, với bộ khởi động khí nén đặc biệt, chịu được giá lạnh. Hậu quả quân Đức đã bị đẩy lùi trên 200km trước khi tướng Walther Model kịp tập hợp lực lượng để ngăn chặn những chiếc T-34 hùng mạnh này.
Sau khi chạm trán với những chiếc T-34, quân Đức đã nhận ra rằng xe tăng hạng trung Panzer III và IV của họ, vốn đã dẫn đầu thành công các chiến dịch tại Pháp và Ba Lan, đã phải chịu thua trước T-34. T-34 được trang bị những đặc điểm nổi trội khiến lính tăng Đức phải ghen tị như giáp dày hơn, nghiêng hơn nên dễ làm chệch hướng hỏa lực. Chưa hết động cơ diesel V-12 của T-34 lại mạnh hơn, còn bánh xích rộng giúp xe di chuyển dễ dàng tuyết và bùn lầy chứ không như xe Panzer của Đức.
Không giống như T-34, Panther chưa bao giờ trải qua các cuộc thử nghiệm cơ động hay thực địa bài bản, lại bỏ qua những khuyến cáo từ giới chuyên gia nên càng mắc lỗi. Mặc dù Panzer được trang bị pháo chính L/70 70mm tuyệt vời và lớp giáp dày, nghiêng, nhưng nó lại thiếu sót ở những hạng mục quan trọng khác. Độ tin cậy và động cơ diesel tiết kiệm nhiên liệu đã không hoàn thành nhiệm vụ khi khẩn cấp và trong môi trường địa hình bất lợi.
Dòng xe tăng huyền thoại này đã được dựng tượng đài và xây dựng thành phim mang tên "T-34".
Khác với Panther, với hơn 64.000 chiếc T-34 đã được chế tạo trong chiến tranh nhưng nó lại qua kiểm nghiệm khá kỹ càng ngay từ khi còn là nguyên mẫu, trong đó có thử nghiệm với ‘bom xăng Molotov’ hay bom lửa tự chế hồi tháng 3 năm 1940. T-34, được trang bị pháo 76,2mm sơ tốc cao ngay từ giai đoạn đầu của cuộc chiến, nên có thể tiêu diệt gọn mục tiêu đối phương, kể cả xe Panzer hạng trung của Đức.
Sở dĩ T-34 chiếm ưu thế hơn xe Panzer là vì ngay từ thiết kế ban đầu T-34 đã được dựa trên những bài học kinh nghiệm xương máu từ những cuộc giao tranh biên giới Mông Cổ - Mãn Châu năm 1939 với Nhật Bản và trước đó trong nội chiến Tây Ban Nha. Những chiếc xe tăng hạng nhẹ chạy bằng xăng, giáp mỏng không đáp ứng được yêu cầu, nên Liên Xô đã âm thầm phát triển một loại xe tăng hoàn toàn mới, có nhiều tình năng ưu việt hơn.
Các cuộc thử nghiệm cơ động bí mật đã được tiến hành tại Kubinka. Các cuộc thử nghiệm đã chứng minh độ bền bỉ của động cơ diesel và sức mạnh của pháo chính 76mm. Động cơ diesel mạnh và hệ thống treo cho phép các nhà thiết kế phát huy tối đa vai trò của cơ động. Nó cung cấp tầm hoạt động tốt hơn và công suất lớn hơn 30% so với bất kỳ động cơ xe tăng đương thời nào khác. Tuy nhiên, hệ thống truyền động và hệ thống lái vẫn chưa được cải tiến nhiều nên vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định.
Liên Xô đã sản xuất gần 87.500 xe tăng các loại trong suốt chiến tranh, bao gồm khoảng 64.550 xe tăng T-34, cùng với 22.300 pháo tự hành và vô số hàng ngàn khẩu pháo khác. Mức độ tinh nhuệ ngày càng tăng của Liên Xô có thể được đánh giá qua Điều lệ Dã chiến của Hồng quân năm 1944, hay còn gọi là Ustav. Điều lệ này nhấn mạnh một cách tiếp cận có hệ thống, sử dụng pháo binh và không quân để hỗ trợ liên tục cho các đơn vị bộ binh và xe tăng tấn công của Liên Xô. Ustav nhấn mạnh vào chiến thuật cơ động, bất ngờ và chủ động (MSI), khác xa với những hành động vụng về của Liên Xô vào đầu chiến tranh. Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm khó khăn, kiến thức và vũ khí cải tiến - dẫn đầu là T-34 - đã tạo nên sự khác biệt khi Liên Xô tiến về phía tây hướng tới Berlin, giành chiến thắng và kết thúc cuộc chiến vệ quốc kéo dài nhiều năm.
Mikhail Koshkin những năm tháng cuối đời
Mikhail Koshkin sinh ngày 3/12/1898 trong một gia đình nông dân ở làng Brynchagi, huyện Uglichski, tỉnh Iaroslav. Cha ông là nông dân kiêm thợ thủ công. Năm 7 tuổi, cha Mikhail Koshkin qua đời vì tai nạn, để lại vợ và 3 con nhỏ. Hoàn cảnh này buộc Mikhail Koshkin phải đi làm sớm để giúp mẹ nuôi các em. Năm 14 tuổi, Mikhail Koshkin đến Moskva làm người phụ việc trong xưởng caramen nhà máy bánh ngọt, đến nay nhà máy này vẫn còn và mang tên Krasny Okchiabr. Khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, Koshkin gia nhập quân đội của Sa hoàng Nga. Khi nội chiến bắt đầu, cựu binh nhì của Trung đoàn bộ binh số 58 quân đội Sa hoàng gia nhập Hồng quân, chiến đấu tại Tsaritsyn (nay là Volgagrad). Do có thành tích trong chiến đấu, người chiến sỹ Koshkin dũng cảm này được bổ nhiệm làm cán bộ chính trị.
Tuy nhiên sau nhiều lần bị thương và nhiễm thương hàn, Koshkin được điều về Moskva học tại trường Đại học Cộng sản Yakov Sverdlov. Năm 1924, sau khi tốt nghiệp, Koshkin được giao các nhiệm vụ lãnh đạo xí nghiệp bánh kẹo tại thành phố Vyatka. Mikhail Koshkin làm việc ở đây đến năm 1929 trên các cương vị khác nhau.
Xe tăng T-34 đã cùng Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh chiến thắng Phát xít Đức, kết thúc Thế chiến II.
Cuối năm 1929, trên đường quay về Kharkov, khi đến gần thành phố Orel, một chiếc tăng bị sa xuống hồ và Koshkin đã chỉ huy việc kéo chiếc tăng này lên. Việc ngâm chân trong nước lạnh cóng khiến bệnh viêm phổi của ông thêm nghiêm trọng hơn.
Mặc dù đang mắc bệnh nhưng do yêu cầu của công việc nên Mikhail Koshkin lại lao ngay vào công việc suốt ngày đêm. Do làm việc quá sức bệnh viêm phổi của Mikhail Koshkin càng thêm nặng, chính phủ đã cử các bác sĩ giỏi từ Moskva đến chăm sóc. Sau khi phẫu thuật cắt phổi, Mikhail Koshkin được đưa đi an dưỡng. Do sức yếu ông đã qua đời ngày 26/9/1940 ở tuổi 41.
Mikhail Koshkin không bao giờ được chứng kiến hiệu quả và sức mạnh của chiếc xe tăng do ông thiết kế . Cho dù tên tuổi của Koshkin không nổi tiếng, không nhiều người biết đến nhưng cả thế giới đều biết đến T-34 - chiếc xe tăng huyền thoại, chiến xa tốt nhất trong Thế chiến thứ 2. Tên tuổi của chiếc xe tăng này gắn liền với hai từ “chiến thắng” của quân và dân Liên Xô trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Năm 1936, ông được trao tặng Huân chương Sao Đỏ "vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí". Cùng năm đó, một sự kiện quan trọng khác đã diễn ra, Mikhail Koshkin trở thành Trưởng phòng thiết kế xe tăng tại Nhà máy Kharkov, nơi xe tăng T-34 đã được ra đời.
Ngày 10/4/1942, Mikhail Koshkin được truy tặng giải thưởng Stalin cho những đóng góp của ông trong đề án phát triển xe tăng T-34. Nửa thế kỷ sau đó, năm 1990, tổng thống đầu tiên và cũng là cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev đã ký truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa cho Koshkin.
Khắc Nam