Milan - thủ phủ thời trang, tài chính của Ý; trung tâm văn hóa, nghệ thuật hàng đầu thế giới không chỉ gây ấn tượng bởi những di sản văn hóa nổi tiếng, là phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh check-in "triệu like". Milan thật sự là cuốn sách mở, nơi tôi và 2 bạn đồng hành đọc những trang đa màu về con người, về chuyện đời.
Sự thật nghiệt ngã
Hiếm ai đến Milan mà không tìm về nhà thờ chính tòa Duomo Milano - kỳ quan kiến trúc của thế giới. Tòa thánh đường nguy nga, linh thiêng và lâu đời này có vị trí ngay giữa thành phố và các con đường dường như đều lấy đây làm trung tâm tỏa đi khắp nơi. Nếu ví Duomo là trái tim kiêu hãnh của Milan, thì nơi chúng tôi ở - quận Poasco: như một tĩnh mạch nhỏ, lặng lẽ đưa máu về nuôi dưỡng sự sống thường nhật. Chúng tôi thuê một phòng rộng trong căn hộ Airbnb của gia đình người Việt: anh Trung Trần và chị Hoa Nguyễn. Quyết định này không chỉ vì lý do kinh tế mà còn vì mong muốn "sống thử" cuộc đời của những người đồng bào xa xứ. Từ vùng ngoại ô này vào thành phố phải đi bằng xe buýt rồi chuyển tàu điện, gợi cho tôi liên tưởng đến sự gian nan trong cuộc sống nhập cư: luôn có những trạm dừng, những lần chuyển tuyến, không bao giờ là một đường thẳng dễ dàng đến đích.
Tàu điện là phương tiện phổ biến, tuy cũ kỹ nhưng vẫn hoạt động tốt và giúp việc đi lại các tuyến trung tâm thành phố rất tiện lợi
Câu chuyện của vợ chồng gia chủ thể hiện lát cắt chân thực về giấc mơ châu Âu và sự đánh đổi. Giải pháp cấp thời để xây dựng cuộc sống của họ là sự lắp ghép những miếng vá từ công việc không đúng chuyên môn, bấp bênh, đến việc mở cửa tư gia cho những người xa lạ thuê ngắn ngày. Chị Hoa tốt nghiệp ngành truyền thông tại Ý. Với trình độ tốt và vốn tiếng Ý trôi chảy, lẽ ra chỉ phải làm việc trong các tòa soạn lấp lánh ánh đèn. Nhưng thực tế Milan lại lạnh lùng hơn nhiều. Cơ hội việc làm cho người nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực yêu cầu sự nhạy bén văn hóa, vô cùng khắc nghiệt. Hiện tại, chị làm bán thời gian tại một nhà hàng Nhật Bản.
Mỗi tối, khi chúng tôi trở về, mùi hương từ căn bếp Việt thật lay động trái tim. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt chị Hoa là sự mệt mỏi, là ưu tư về hoài bão dang dở. Bữa cơm chiều là khoảnh khắc chị tâm sự: về những buổi phỏng vấn bất thành, về cảm giác lãng phí năng lực và cả sự thật nghiệt ngã rằng tấm bằng châu Âu đôi khi chỉ là tấm vé nhập cảnh, chứ chưa phải chìa khóa mở cửa thành công. Trong khi người vợ đối mặt trực tiếp với bao vất vả ở nhà hàng, anh chồng lại chọn cuộc chiến âm thầm hơn, diễn ra sau cánh cửa phòng. Anh là kỹ sư IT, làm freelance. Hình ảnh anh ngồi lỳ trước màn hình máy tính từ sáng sớm đến khuya, minh chứng cho áp lực mưu sinh trên đất khách. Không lương cố định, thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào các dự án. Việc làm từ xa mang lại sự tự do về không gian, nhưng lại trói buộc anh vào thời gian biểu của khách hàng, buộc anh phải chấp nhận múi giờ khác biệt và liên tục chạy đua với deadline.
Một cô gái gốc Phi trong giờ tan tầm ngồi ở bậc thang trên tàu 2 tầng để về nhà, trên tay là đóa hoa rực màu hy vọng
May là, căng thẳng cơm gạo được xoa dịu nhờ đứa con trai 3 tuổi. Cậu bé đang lớn lên với sự pha trộn văn hóa. Cậu tập nói tiếng Ý và dùng cả ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với bạn bè, nói tiếng Việt với bố mẹ. Nhìn bé chơi đùa vô tư, tôi nhận ra, sự hy sinh và nỗ lực của bố mẹ là để mở ra một con đường ít chông gai hơn cho thế hệ sau.
Điểm tập kết bất đắc dĩ
Rời xa sự ấm cúng và những tâm sự riêng tư ở ngoại ô, khi đặt chân vào trung tâm Milan, đặc biệt là quanh khu vực ga tàu Centrale và một số quảng trường lớn, tôi chú ý đến nạn người nhập cư. Milan hoa lệ không thể che giấu mảng tối. Hình ảnh những người trẻ tuổi, chủ yếu đến từ Bắc Phi và Trung Đông, tụ tập ở các góc phố, ngồi trầm tư trên bậc thềm ga tàu, hay lặng lẽ đi qua các cửa hàng sang trọng, tạo nên gam màu tương phản đến nhức nhối. Họ từng kỳ vọng tìm kiếm khởi đầu mới, nhưng lại rơi vào vòng luẩn quẩn của thất nghiệp, vô gia cư và dễ bị cuốn vào hoạt động tiêu cực.
Hãy nhìn rộng ra bức tranh chính trị và thời sự bao trùm lục địa già. Châu Âu đang oằn mình trước làn sóng di cư kỷ lục. Sự bất ổn địa chính trị kéo dài tại Trung Đông, các cuộc xung đột vũ trang gia tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, cùng với sự sụp đổ kinh tế và thể chế tại các quốc gia Bắc Phi và vùng Sahel đã biến Địa Trung Hải thành con đường thoát thân duy nhất của hàng triệu người.
Người có thu nhập thấp thường thuê nhà ở khu vực ngoại ô Milan và di chuyển bằng nhiều phương tiện để vào trung tâm làm việc. Họ có thể đạp xe từ nhà đến ga tàu, mang xe đạp (có loại gấp gọn) lên tàu, yên vị tới điểm đến, rồi tiếp tục đạp xe đến chỗ làm
Ý, với vị trí là "cửa ngõ" của châu Âu, trở thành điểm tập kết bất đắc dĩ. Những chính sách siết chặt biên giới của chính phủ cánh hữu Meloni hay các thỏa thuận tị nạn mới của EU dường như chỉ giải quyết được phần ngọn. Khi các con đường nhập cư hợp pháp bị thu hẹp, những người nhập cư rơi vào tình trạng "vô thừa nhận": không giấy tờ, không được phép làm việc và không có nơi cư trú.
Hệ quả tất yếu là sự bần cùng dẫn đến tệ nạn. Milan, Florence và Rome đang dẫn đầu nước Ý về tỉ lệ tội phạm đường phố trong năm qua. Những người nhập cư trẻ tuổi, chủ yếu từ Bắc Phi và Tây Phi, tụ tập ở các góc phố, nhà ga. Họ mắc kẹt vì không thể hồi hương mà cũng không thể hòa nhập. Khi cái đói ập đến, nhiều người buộc phải tìm đến con đường phạm pháp vặt (petty crime) để sinh tồn. Móc túi trên tàu điện ngầm, trộm cắp tại các cửa hàng thời trang và đặc biệt là các chiêu trò lừa đảo du khách trở thành một "đặc sản" đáng buồn của Milan.
Những ánh mắt cảnh giác, sự đề phòng của người dân địa phương khi đi qua khu vực này là điều dễ nhận thấy. Vấn đề nhập cư là thách thức đối với an ninh trật tự và sự hòa hợp xã hội tại Ý.
"Vòng tay tình bạn" và cú lừa tại thánh địa Duomo
Sự va chạm giữa khách du lịch ngây thơ và những người nhập cư tuyệt vọng diễn ra rõ nét nhất ngay tại Quảng trường Duomo. Chính tôi cũng suýt trở thành nạn nhân của một màn kịch mà giới du lịch bụi vẫn hay rỉ tai nhau: bẫy lừa đảo "vòng tay tình bạn" (Friendship Bracelet Scam).
Giữa biển người đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp Gothic hoa mỹ của nhà thờ, một người đàn ông da màu, tiến lại gần tôi với vẻ rạng rỡ quá mức. Anh tỏ ra thân thiện, liến thoắng những câu chào hỏi bằng tiếng Anh lẫn tiếng Ý, tay cầm một nắm những sợi chỉ sặc sỡ. Trước khi tôi kịp phản ứng hay xua tay từ chối, anh ta nhanh như cắt buộc chặt sợi chỉ "may mắn" vào cổ tay tôi, thắt nút chết đến mức không thể gỡ ra nếu không dùng kéo.
Nhà thờ Duomo rực sáng lộng lẫy về đêm cũng là địa bàn hoạt động phổ biến để dân nhập cư kiếm sống nhờ du khách
"For Africa! For peace! No money, just gift!" (Vì châu Phi! Vì hòa bình! Không lấy tiền, chỉ là quà thôi!) - anh ta hào sảng tuyên bố.
Chiếc vòng vừa yên vị trên tay tôi, nụ cười tắt ngấm. Anh ta bắt đầu kể lể hoàn cảnh bi đát, về đứa con đói khát ở quê nhà và lật bài ngửa: đòi tiền. Tôi rút ví, thiện chí đưa tờ 5 euro. Nhưng không. Anh ta lắc đầu, ánh mắt đổi từ van lơn sang đe dọa, gằn giọng đòi 20 euro. Xung quanh, vài đồng hương của anh ta dợm bước tiến lại gần, tạo nên vòng vây vô hình mà ngột ngạt giữa quảng trường lộng gió.
Khoảnh khắc đó, bản năng sinh tồn và kinh nghiệm của người hay đi trỗi dậy. Tôi không lùi bước, nhìn thẳng mắt anh ta, hạ giọng thì thầm song đanh thép: "Nghe này anh bạn. Một là anh nhận 5 euro này và đi ngay. Hai là chúng ta cùng đi gặp cảnh sát - họ đang đứng ngay góc đường". Tôi hất hàm về phía chốt cảnh sát gần đó, nơi nhiều người đồng phục xanh đang tuần tra. Câu nói là đòn "chiếu tướng": Hắn khựng lại, sắc mặt thay đổi. Sự hung hăng biến mất, thay vào đó là vẻ lấm lét của kẻ biết mình đang đứng bên lề pháp luật. Anh ta giật tờ 5 euro từ tay tôi, lầm bầm vài tiếng chửi thề rồi lẩn nhanh vào đám đông, để lại tôi với sợi chỉ màu rẻ tiền.
Sự việc ở Duomo khiến tôi lại ngẫm về gia đình chủ nhà người Việt của mình. Cùng thân phận nhập cư, nhưng hai bức tranh đối lập đến xót xa. Về mặt pháp lý và kinh tế, anh chị ấy cư ngụ hợp pháp, có học thức, đang đổ mồ hôi và trí tuệ kiếm từng đồng. Còn những người như gã lừa đảo kia là sản phẩm của một cuộc khủng hoảng vĩ mô, nơi biên giới mở ra nhưng cơ hội khép lại, biến họ thành kẻ săn mồi trên chính vùng đất hứa.
Tôi rời Milan với lòng biết ơn sâu sắc. Milan dạy tôi rằng, phía sau lớp vỏ hào nhoáng của bất kỳ đô thị lớn nào cũng tồn tại những khúc khuỷu, những vùng vẫy thầm lặng và cả bi kịch xã hội. Khi chuyến tàu lăn bánh rời khỏi ga Centrale, bỏ lại phía sau Duomo lộng lẫy lẫn những ánh mắt mệt mỏi nơi nhà ga, tôi tự nhủ: Milan đích thực có lẽ chính là sự tổng hòa kỳ lạ giữa vẻ đẹp vĩnh cửu của đá cẩm thạch hòa lẫn sự trần trụi của kiếp người, nơi những giấc mơ lớn được theo đuổi song hành với những cuộc chiến mưu sinh nhỏ nhoi, ngày này qua ngày khác.
Bài và ảnh: Trần Thiên Thanh