Sự nghiệp của Militao liên tục bị gián đoạn vì chấn thương.
Ít ai biết, Militao đã có lúc muốn buông bỏ tất cả, sau hai chấn thương dây chằng chéo nghiệt ngã trong hai năm liên tiếp.
“Sau chấn thương đầu gối thứ hai, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá, vì thật sự quá khó khăn. Nhưng nhờ có vợ, con gái và các đồng đội, hôm nay tôi vẫn ở đây, sẵn sàng thi đấu”, Militao nghẹn ngào nói.
27 tuổi, hai lần đứt dây chằng, 438 ngày vật lộn giữa đau đớn và nỗi cô đơn. Với người khác, có lẽ đó là dấu chấm hết. Nhưng Militao chọn cách đứng dậy từ đống tro tàn.
Anh kể tiếp: “Hai năm qua thật khắc nghiệt. Chấn thương thứ hai khiến tôi hiểu rõ quy trình hồi phục, nhưng không vì thế mà dễ dàng hơn. Khi bạn không thể tập luyện, không thể tự bước đi, mọi thứ như sụp đổ. Bạn chỉ còn biết bấu víu vào gia đình và niềm tin vào Chúa. May mắn là tôi đã trở lại, và trở lại ở đẳng cấp cao nhất”.
Câu chuyện của Militao là biên niên sử của nỗi đau và ý chí. Ngày 12/8/2023, anh gục xuống tại San Mames với dây chằng chéo trái đứt hoàn toàn. Khi vừa bình phục, tháng 11/2024, đầu gối phải của anh lại chịu chung số phận - lần này còn nặng hơn, rách cả hai sụn chêm.
Hai ca phẫu thuật, hai năm mòn mỏi, 94 trận bị bỏ lỡ, nhưng Militao không bỏ cuộc. Anh tái sinh trong im lặng, tập luyện như kẻ bị ám bởi giấc mơ dang dở.
Tháng 6, Militao lần đầu cảm thấy mình “lại là cầu thủ” khi góp mặt ở FIFA Club World Cup 2026. Carlo Ancelotti – giờ là thuyền trưởng tuyển Brazil - vẫn thận trọng, không gọi anh trong đợt FIFA tháng 9. Nhưng lần này, ở đợt tập trung tháng 10, Militao trở lại. – sẵn sàng bắt cặp cùng Gabriel Magalhaẽs trong trận giao hữu với Hàn Quốc vào ngày 10/10.
Từ vực sâu của tuyệt vọng, Militao đi đến ngày được khoác áo Selecão một lần nữa. Và có lẽ, chính khoảnh khắc này - chứ không phải bất kỳ danh hiệu nào - mới là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của anh.
Hà Trang