Mở đường để xuất bản Việt Nam 'cất cánh'

Mở đường để xuất bản Việt Nam 'cất cánh'
3 giờ trướcBài gốc
Thế hệ trẻ là trung tâm của hệ sinh thái xuất bản và động lực cho phát triển văn hóa đọc trong xã hội
Xuất bản không chỉ là công cụ truyền bá giá trị, mà còn phải trở thành một ngành kinh tế số, một động lực của phát triển và một kênh lan tỏa sức mạnh mềm Việt Nam ra thế giới.
Xuất bản trong chiến lược phát triển văn hóa và con người
Việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 04-CT/TW vào thời điểm này có ý nghĩa thực sự sâu sắc. Nếu Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 7.1.2026 đặt ra tầm nhìn lớn cho phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thì Chỉ thị 04 chính là một bước đi cụ thể để hiện thực hóa tinh thần ấy ở một lĩnh vực đặc biệt quan trọng: Xuất bản. Từ nhiều năm nay, chúng ta vẫn nói đến văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội, như sức mạnh nội sinh của phát triển. Nhưng để những giá trị ấy được tích lũy, chắt lọc, sáng tạo, truyền bá và đi vào đời sống một cách bền bỉ, thì không thể thiếu một nền xuất bản mạnh. Bởi xét đến cùng, xuất bản chính là một trong những con đường căn bản nhất để một dân tộc lưu giữ ký ức, phát triển tri thức, bồi đắp nhân cách và định hình tương lai.
Điều đáng chú ý là Chỉ thị 04 không nhìn xuất bản theo nghĩa hẹp, chỉ là chuyện in ấn hay phát hành sách, mà xác định rất rõ: Đây là lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; có nhiệm vụ xây dựng, bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, định hướng thẩm mỹ, nâng cao dân trí và phát triển văn hóa đọc trong xã hội. Cách đặt vấn đề ấy cho thấy xuất bản được nhìn nhận trở lại đúng với vị trí của nó: Không nằm ở bên lề, mà ở trung tâm của chiến lược phát triển con người và phát triển đất nước.
Nhưng điểm mới rất quan trọng của Chỉ thị 04 là xuất bản không chỉ được xác định là lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, mà còn được định vị như một ngành kinh tế - công nghệ. Đây là một chuyển động tư duy đáng chú ý. Trong nhiều năm, chúng ta thường nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị, giáo dục, tư tưởng của xuất bản, nhưng lại chưa nhìn nhận đầy đủ tiềm năng kinh tế của ngành này. Trong khi đó, ở thời đại số, nội dung là tài nguyên - Tri thức là tài sản - Bản quyền là giá trị. Một cuốn sách không còn chỉ là một sản phẩm giấy nằm trên giá sách, mà có thể trở thành sách điện tử, sách nói, dữ liệu học tập, nội dung đa phương tiện, chất liệu cho điện ảnh, giáo dục trực tuyến, trò chơi hay các sản phẩm sáng tạo khác. Khi nhìn như vậy, chúng ta sẽ thấy xuất bản vừa tạo ra giá trị văn hóa, vừa trực tiếp tham gia vào chuỗi giá trị của nền kinh tế số.
Chính vì vậy, mục tiêu mà Chỉ thị 04 đặt ra đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 là rất đáng chú ý. Văn kiện này hướng tới việc xây dựng hệ thống xuất bản tinh gọn, mạnh, chất lượng, hiện đại vào năm 2030; và đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống xuất bản, truyền thông phát triển mạnh, đa dạng, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đọc, học, giải trí và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong kỷ nguyên mới, đồng thời trở thành ngành kinh tế số. Đây không chỉ là mốc kỹ thuật hay một khẩu hiệu cải cách, mà đó là một tuyên ngôn phát triển: Xuất bản phải chuyển từ tư duy vận hành truyền thống sang tư duy kiến tạo giá trị trong môi trường số, từ chỗ chủ yếu làm nhiệm vụ phân phối tri thức sang vai trò dẫn dắt hệ sinh thái sản xuất và lan tỏa tri thức của quốc gia.
Xây dựng hệ sinh thái hiện đại, đa dạng và giàu chiều sâu văn hóa
Điều sâu xa nhất mà Chỉ thị 04 gợi ra cho chúng ta là: Phải trả lại cho xuất bản đúng vị trí chiến lược của nó trong đời sống quốc gia. Một dân tộc muốn mạnh không thể chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay quy mô thị trường. Sức mạnh bền vững của một dân tộc nằm ở tri thức, bản lĩnh, nhân cách, năng lực sáng tạo và khả năng kể câu chuyện của chính mình với thế giới. Xuất bản chính là một trong những con đường căn bản nhất để hình thành sức mạnh ấy.
Để đạt được những mục tiêu trên, theo tôi, điều trước tiên là phải hiểu đúng hai chữ “đa dạng” và “hiện đại” mà Chỉ thị 04 nhấn mạnh. “Đa dạng” không chỉ là có thêm nhiều đầu sách. Đa dạng phải là đa dạng về chủ đề, thể loại, công chúng, nền tảng và chủ thể tham gia. Một nền xuất bản mạnh phải có sách chính trị, lý luận, khoa học, giáo dục, văn học, nghệ thuật, thiếu nhi, kỹ năng sống, sách chuyên ngành, sách cho nhóm yếu thế, sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, sách song ngữ, sách phục vụ công dân số và xã hội học tập. Đa dạng cũng có nghĩa là không gian sáng tạo được mở rộng, để các nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ, tác giả, dịch giả, biên tập viên, thư viện, trường học và cộng đồng bạn đọc cùng tham gia vào quá trình tạo lập giá trị. Chỉ khi đó, xuất bản mới thực sự trở thành một hệ sinh thái sống, chứ không phải một chuỗi quy trình khép kín.
Còn “hiện đại” thì càng không thể hiểu đơn giản là số hóa vài đầu sách hay đưa một số ấn phẩm lên mạng. Hiện đại là hiện đại từ hạ tầng công nghệ đến mô hình quản trị; từ quy trình biên tập, sản xuất, phát hành đến bảo vệ bản quyền; từ cách tiếp cận bạn đọc đến khả năng khai thác dữ liệu và mở rộng thị trường. Chỉ thị 04 đặt ra các định hướng rất cụ thể như phát triển xuất bản điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành, xây dựng sàn giao dịch điện tử cho sản phẩm xuất bản, phát triển mô hình nhà xuất bản số tiên tiến theo chuẩn quốc
tế và tăng cường chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Những yêu cầu đó cho thấy hiện đại ở đây là một cuộc chuyển đổi toàn diện, chứ không phải một vài ứng dụng công nghệ rời rạc.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiện đại mà không đánh mất chiều sâu văn hóa. Công nghệ có thể giúp sách đến gần người đọc hơn, giúp tri thức lan nhanh hơn, giúp thị trường rộng hơn. Nhưng công nghệ không thể thay thế chất lượng nội dung, càng không thể thay thế trách nhiệm văn hóa của người làm xuất bản. Một nền xuất bản hiện đại không thể chỉ chạy theo tốc độ, thị hiếu nhất thời hay thuật toán phân phối. Nó phải giữ được chuẩn mực nghề nghiệp, chuẩn mực học thuật, chuẩn mực thẩm mỹ và trách nhiệm xã hội. Nói cách khác, hiện đại không phải để làm phẳng văn hóa, mà để nâng văn hóa lên một phương thức hiện diện mới, rộng hơn, sâu hơn, thuyết phục hơn trong đời sống đương đại.
Ở chiều ngược lại, nhìn từ bài toán tăng trưởng, tôi cho rằng xuất bản có một tiềm năng rất lớn nhưng lâu nay chưa được khai thác đúng mức. Giá trị của ngành này không chỉ nằm ở doanh thu từ phát hành, mà còn ở tác động lan tỏa tới chất lượng nguồn nhân lực, tới văn hóa học tập suốt đời, tới khả năng sáng tạo của xã hội và năng lực cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế. Một quốc gia muốn bước vào kinh tế tri thức thì không thể thiếu một hạ tầng tri thức mạnh và xuất bản chính là một phần cốt lõi của hạ tầng ấy. Khi sách, dữ liệu, nội dung số, bản quyền và các sản phẩm tri thức trở thành “đầu vào” của giáo dục, khoa học, công nghiệp sáng tạo và đổi mới sáng tạo, thì xuất bản không còn là một ngành “phục vụ” đơn thuần nữa, mà trở thành một ngành “sinh lợi” theo nghĩa rộng nhất: Sinh lợi cho kinh tế, cho văn hóa, cho chất lượng phát triển con người.
Từ sức mạnh mềm đến đột phá phát triển
Tôi cũng cho rằng, một điểm rất đáng suy nghĩ trong Chỉ thị 04 là mục tiêu đưa xuất bản Việt Nam vươn ra toàn cầu. Đây không phải là một kỳ vọng xa vời. Trong thời đại số, khoảng cách địa lý ngày càng bị thu hẹp, nhưng cạnh tranh về nội dung, bản sắc và quyền lực mềm lại trở nên quyết liệt hơn. Quốc gia nào kể được câu chuyện của mình một cách hấp dẫn, chuyên nghiệp và có chiều sâu, quốc gia đó sẽ có lợi thế lớn hơn trong việc định hình hình ảnh và vị thế trên trường quốc tế. Xuất bản, vì thế, không chỉ là chuyện kinh doanh sách ra nước ngoài, mà là một phương tiện quan trọng của ngoại giao văn hóa. Một cuốn sách hay về Việt Nam, một bộ sách thiếu nhi mang tâm hồn Việt, một công trình nghiên cứu được dịch và xuất bản quốc tế, hay một nền tảng sách số có khả năng tiếp cận bạn đọc toàn cầu, tất cả đều góp phần lan tỏa sức mạnh mềm Việt Nam một cách bền bỉ và tinh tế.
Muốn làm được điều đó, theo tôi, cần những giải pháp đủ mạnh và đủ mới. Trước hết là đột phá về thể chế để khuyến khích doanh nghiệp xuất bản số phát triển, tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhưng vẫn chặt chẽ trong quản lý nội dung, dữ liệu và bản quyền. Tiếp đó là đột phá về công nghệ, bởi không có nền tảng số mạnh thì rất khó nói đến cạnh tranh quốc tế. Cùng với đó là đột phá về nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ biên tập viên, chuyên gia công nghệ xuất bản, dịch giả, chuyên gia bản quyền và quản trị dữ liệu. Chỉ thị 04 cũng đã đề cập tới việc phát triển dịch vụ chuyển ngữ, xuất bản song ngữ, đưa sách Việt vào hệ thống thư viện đại học toàn cầu, hỗ trợ tham gia hội chợ sách quốc tế, tăng cường hợp tác với các nhà xuất bản uy tín trên thế giới. Những định hướng ấy, nếu được triển khai một cách bài bản, có trọng tâm, sẽ là những bước đi rất thiết thực để xuất bản Việt Nam không chỉ “đi ra ngoài”, mà thực sự “đứng được” trên thị trường toàn cầu.
Nhưng có lẽ, điều sâu xa nhất mà Chỉ thị 04 gợi ra cho chúng ta là: Phải trả lại cho xuất bản đúng vị trí chiến lược của nó trong đời sống quốc gia. Một dân tộc muốn mạnh không thể chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay quy mô thị trường. Sức mạnh bền vững của một dân tộc nằm ở tri thức, bản lĩnh, nhân cách, năng lực sáng tạo và khả năng kể câu chuyện của chính mình với thế giới. Xuất bản chính là một trong những con đường căn bản nhất để hình thành sức mạnh ấy. Bởi thế, khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 04 ngay sau Nghị quyết 80, đó không chỉ là sự tiếp nối giữa hai văn kiện, mà còn là sự khẳng định một tư duy phát triển rất rõ ràng: Văn hóa phải được cụ thể hóa bằng những ngành, những thiết chế, những cơ chế và những lực lượng có khả năng tạo ra giá trị thực. Và trong bức tranh ấy, xuất bản không chỉ là nơi giữ gìn tri thức của quá khứ, mà còn phải trở thành lực lượng mở đường cho tương lai.
Với tinh thần của Chỉ thị 04, tôi tin rằng ngành xuất bản Việt Nam sẽ có cơ hội bước sang một giai đoạn phát triển mới chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn và hội nhập sâu rộng hơn. Khi đó, mỗi trang sách, mỗi nền tảng xuất bản số, mỗi sản phẩm tri thức được tạo ra sẽ góp phần nâng cao dân trí, bồi đắp tâm hồn, nuôi dưỡng khát vọng phát triển; đồng thời góp phần làm giàu cho đất nước theo một nghĩa rất đẹp: Làm giàu bằng tri thức, bằng văn hóa, bằng bản sắc và bằng sức sáng tạo của con người Việt Nam. Đó cũng chính là con đường để xuất bản Việt Nam “cất cánh” trong kỷ nguyên số, đồng hành cùng đất nước trên hành trình phát triển nhanh và bền vững.
PGS. TS BÙI HOÀI SƠN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/xuat-ban/mo-duong-de-xuat-ban-viet-nam-cat-canh-216124.html