Mở lối cho 'ốc đảo' giữa đại ngàn

Mở lối cho 'ốc đảo' giữa đại ngàn
3 giờ trướcBài gốc
Dù đã nắng ráo nhiều ngày nhưng đường vào tiểu khu Tây Sơn vẫn đầy nỗi ám ảnh
Ám ảnh mùa mưa
Tiểu khu Tây Sơn có 120 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu, là một trong những điểm dân cư đầu tiên của người Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào vùng Đam Rông. Nằm lọt thỏm giữa bốn bề rừng phòng hộ, Tây Sơn như “ốc đảo” biệt lập giữa đại ngàn, nơi sóng điện thoại cũng chẳng thể chạm tới.
Con đường dài gần 12 km dẫn vào Tây Sơn, nắng lên, bụi phủ kín đường; mưa xuống lại hóa dòng sông bùn đặc quánh. Dù trời đã tạnh nhiều ngày nhưng trên dòng sông bùn ấy, có những đoạn vẫn lún sâu, ngập gần hết bánh xe máy cày. “Mùa mưa này, muốn ra trung tâm xã, ngoài đi máy cày, bà con chỉ còn cách lội bùn hơn 3 tiếng đồng hồ, không còn cách nào khác” anh Hoàng Seo Hồ (40 tuổi) nói, ánh mắt đầy bất lực.
Có đám cưới người thân ở ngoài xã, chị Ma Thị Tráng (50 tuổi) gói gọn chiếc váy xòe hoa rực rỡ truyền thống của người Mông vào túi ni lông, khoác bộ đồ đi rẫy để “lội bùn” cho tiện. “Đời mình khổ rồi, chỉ mong con cháu sau này có con đường tử tế để đi lại đỡ cực” chị Tráng khe khẽ nói.
Không cách trở như Tây Sơn nhưng hơn 5 km đường độc đạo vào tiểu khu 181 cũng chẳng kém phần gian nan. 125 hộ dân người Mông với hơn 660 nhân khẩu, mỗi mùa mưa lại sống trong cảnh cô lập. Mọi việc đi lại đều trông vào cánh thanh niên. Bởi chỉ có sức trai trẻ mới có thể điều khiển những chiếc xe máy “chuyên dụng” được tháo khung, quấn xích quanh bánh để vượt qua dốc cao, đường lầy.
“Mùa nắng chạy xe ra thôn mất chừng nửa giờ đồng hồ, mùa mưa phải cả tiếng, xe quấn xích cũng té lên té xuống ở những đoạn dốc trơn như đổ mỡ. Chỉ đàn ông mới dám đi, phụ nữ không thể đi nổi”, Thào Văn Lý (20 tuổi) kể, vừa lau vội vệt bùn trên áo.
Giàng A Sơn (21 tuổi) ghì chặt tay lái, gân tay nổi rõ dưới làn da rám nắng khi đưa chúng tôi vượt qua quãng đường trơn trượt. “Mùa mưa, phụ nữ mang thai thường phải ở lại sinh trong thôn hoặc ra ngoài sớm để chờ sinh, tránh rủi ro. Trẻ con đi học phải thuê trọ, đứa lớn trông đứa nhỏ. Bao năm nay, già, trẻ, lớn, bé… ai cũng chỉ mong có con đường”, Giàng A Sơn nói, giọng lạc đi trong tiếng thở, tiếng gầm của xe máy trên con đường dốc trơn lầy và cả tiếng gió đang rít qua nhành cây, khe lá, báo hiệu cơn mưa rừng sắp đến.
Ngoài đi bộ, máy cày gầm cao là phương tiện di chuyển duy nhất của bà con Tây Sơn mùa này
Cần lắm một con đường
Đường vào các tiểu khu nhiều trắc trở, khiến công tác quản lý địa bàn của chính quyền địa phương gặp không ít khó khăn. An ninh, trật tự trong các tiểu khu cũng vì thế mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc đầu tư hạ tầng, góp phần ổn định và phát triển lâu dài đối với các tiểu khu dân di cư tự do.
Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường đã nêu rõ: “Không khuyến khích dân di cư tự do và xác định rõ việc giữ dân và ổn định tại chỗ là nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải tạo điều kiện thuận lợi để người dân di cư tự do có nơi cư trú hợp pháp, sinh kế bền vững, có đất sản xuất, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và bảo đảm an sinh xã hội”. Đây chính là cơ sở quan trọng để tỉnh Lâm Đồng trước sáp nhập đã ban hành những quyết sách phù hợp để ổn định đời sống dân di cư tự do.
Ông Đào Bá Trực - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đam Rông 2, cho biết, theo các dự án đã được phê duyệt, công trình xây dựng hệ thống giao thông ngoại vùng tiểu khu Tây Sơn có tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng, dự án sắp xếp dân di cư tự do tại tiểu khu 181 có tổng mức đầu tư 108 tỷ đồng. “Các dự án khi được triển khai sẽ góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế, đồng thời, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, ông Trực khẳng định.
20 năm trước, anh Hồ, chị Tráng cùng thế hệ cha mẹ của Thào Văn Lý, Giàng A Sơn đã rời vùng Tây Bắc, mang theo ước vọng đổi đời, vào Đam Rông lập nghiệp. Với đức tính cần cù, tiết kiệm, am hiểu thiên nhiên và tinh thần cộng đồng cao, họ dựng xây nên những mái nhà ấm no giữa đại ngàn. Thế nhưng, thiếu đường giao thông, gian khó vẫn bủa vây quanh các tiểu khu. Các tiểu khu có nguồn lực lớn: là sức người, sức của, khát vọng vươn lên. Nhưng tất cả đang bị níu lại giữa những con dốc trơn trượt và con đường độc đạo mùa mưa. Cái người dân cần không chỉ là hỗ trợ, mà là một lối mở để vươn lên bằng chính sức mình.
Lãnh đạo xã Đam Rông 2 hiểu rằng: Khi giao thông thuận lợi, các tiểu khu sẽ thoát khỏi cảnh biệt lập. Với hơn 20% dân số toàn xã, đây là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Chính quyền và người dân đã chung một khát vọng: mở đường sau gần 2 thập kỷ mong mỏi và chờ đợi.
Việc điều khiển xe băng qua 5 km đường độc đạo vào tiểu khu 181 chỉ có thể dựa vào cánh đàn ông, trai tráng
Lòng dân đồng thuận
Mở đường, niềm tin của người dân từ các tiểu khu cũng theo đó mà rộng mở. Điều đó được minh chứng rõ khi ở các tiểu khu này, bà con đã họp bàn, đồng thuận, góp tiền mua đất để nhà nước xây trường. Và giờ đây, người dân ở các tiểu khu đang chung một mong chờ tới ngày được góp của, góp công để mở đường.
Ngoài đồng thuận về việc mở đường, chính quyền địa phương và bà con ở các tiểu khu còn đồng thuận trong việc giữ vững quy mô dân số. Sau hơn 2 thập kỷ với nhiều gian khó, bà con hiểu rõ những thành quả có được hôm nay là sự nỗ lực rất lớn từ chính quyền địa phương. Cùng với sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, chính bà con ở các tiểu khu cũng chủ động trong việc ổn định dân cư. Ông Giàng A Sùng (tiểu khu Tây Sơn) nói rằng, bà con bây giờ chỉ mong ổn định để có đường, trường, điện và sóng điện thoại cho cuộc sống ấm no. Việc di cư tự do cũng vì thế mà không phát sinh, tái diễn. Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết: “5 năm trở lại đây, số dân tại các tiểu khu đã ổn định”.
Khi lòng dân thuận, các tiểu khu sẽ không còn là “điểm yếu” dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Thế và lực phát triển mới cho xã Đam Rông 2 cũng từ đó mà tăng thêm. Nhưng tất cả những điều mong ước ấy sẽ vẫn rất xa vời nếu đường chưa mở…
Sau sáp nhập, trong bối cảnh mới, ổn định dân di cư tự do vẫn là vấn đề quan trọng được tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai. Mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên đã có thông tin về việc để giúp 3.600 hộ dân di cư tự do đến Lâm Đồng sớm ổn cư, ổn canh, dự kiến nguồn vốn để thực hiện vấn đề này khoảng 1.100 tỷ đồng. Lâm Đồng kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia xem xét, trình ban, bộ, ngành hỗ trợ địa phương giúp các hộ dân di cư tự do an cư lạc nghiệp. Những bước đi quyết liệt của tỉnh đã mở rộng lối cho Đam Rông 2. Bởi lãnh đạo 2 cấp từ tỉnh đến xã đều chung quan điểm, giao thông vào các khu dân di cư tự do cần được đầu tư.
Sẽ có rất nhiều công việc phải làm trong quá trình triển khai, nhưng lộ trình đã được vạch rõ và chúng ta có quyền hy vọng sớm tới ngày “Châu về hợp phố”. Có đường rồi, điện, sóng điện thoại cũng theo đó mà về theo, để nguồn lực được khơi thông, tiềm năng được đánh thức từ những “ốc đảo” giữa đại ngàn.
Ghi chép: Ngọc Ngà - Hoàng Sa .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/mo-loi-cho-oc-dao-giua-dai-ngan-401480.html