Nhưng hơn cả, đó là không gian sống và sáng tạo dành cho con người - yếu tố cốt lõi để định hình bản sắc và tầm vóc của một đô thị toàn cầu.
Nhân lực chất lượng cao luôn là nguồn tài nguyên chiến lược. Một thành phố không thể vươn xa nếu không trở thành nơi hội tụ và giữ chân nhân tài. Để thu hút họ, đô thị phải tạo dựng được một hệ sinh thái sống và làm việc hấp dẫn - nơi con người không chỉ tìm thấy cơ hội nghề nghiệp mà còn được truyền cảm hứng, được hỗ trợ phát triển bản thân và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Bốn yếu tố then chốt tạo nên sức hút là: Cơ hội nghề nghiệp phong phú, chất lượng sống cao, môi trường sáng tạo và thể chế minh bạch. Khi những yếu tố này hội tụ, nhân tài sẽ đến, ở lại và đóng góp lâu dài. Nếu thiếu đi bất kỳ yếu tố nào, thành phố sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua toàn cầu về nhân lực.
Mô hình đô thị đa cực của TPHCM mới chính là một cơ hội chưa từng có để kiến tạo không gian hội tụ nhân tài. TPHCM giữ vai trò là trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và dịch vụ cao cấp; Bình Dương là cực sản xuất thông minh; còn Bà Rịa - Vũng Tàu là cửa ngõ thương mại quốc tế và điểm đến du lịch cao cấp. Kết nối liên vùng sẽ hiện thực hóa mô hình “làm một nơi, sống một nơi” với đô thị thông minh, dịch vụ giáo dục, y tế chất lượng và môi trường sống xanh. Một chuyên gia có thể làm việc tại TPHCM, sống tại Bình Dương và nghỉ dưỡng cuối tuần ở Bà Rịa - Vũng Tàu mà không gặp rào cản lớn. Đây chính là mô hình đô thị linh hoạt, hiện đại và đầy nhân văn mà nhân lực toàn cầu đang tìm kiếm.
Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, TPHCM mới cần có một chiến lược bài bản, đồng bộ và có chiều sâu trong thu hút và phát triển nhân lực chất lượng cao. Thành phố nên định hình rõ triết lý phát triển: Đặt con người vào trung tâm của quy hoạch, lấy chất lượng sống làm nền tảng cạnh tranh và lấy sáng tạo làm động lực phát triển. Trước hết là đầu tư vào chất lượng sống: Từ hạ tầng giao thông thông minh, nhà ở giá hợp lý, y tế và giáo dục tiêu chuẩn quốc tế, đến các khu đô thị tích hợp “sống, làm việc, giải trí” cho giới chuyên gia, người trẻ và người nước ngoài. Song song đó, cần kiến tạo môi trường làm việc đẳng cấp, thông qua việc phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao và công viên phần mềm tại Thủ Đức, TP mới Bình Dương và Vũng Tàu. Đây chính là lực hút tạo ra công việc có giá trị gia tăng cao và mở rộng cơ hội phát triển chuyên môn cho đội ngũ trí thức, kỹ sư và chuyên gia trong và ngoài nước.
Thành phố cũng cần xây dựng chính sách thu hút nhân tài có tính cạnh tranh toàn cầu: Ưu đãi thuế thu nhập, hỗ trợ nhà ở, cư trú dài hạn, học phí cho con và dịch vụ hành chính một cửa cho người nước ngoài. Đặc biệt, cần tạo điều kiện cho người Việt trẻ khởi nghiệp tại chỗ và cho trí thức Việt toàn cầu quay về - bằng cách kết nối đại học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và chính quyền trong một hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả.
Một yếu tố không thể thiếu là đổi mới thể chế quản trị: Từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “kiểm soát” sang “trao quyền”. Khi một đô thị minh bạch, cởi mở và thân thiện, nhân tài sẽ không chỉ đến mà còn ở lại và quan trọng hơn: sẵn sàng cống hiến, kiến tạo giá trị lâu dài. Trong tương lai gần, TPHCM có thể chủ động định vị mình là “thành phố không ngủ của cơ hội và sáng tạo” - một nơi mà mỗi người đều có thể khởi đầu, phát triển và tạo nên giá trị; nơi mọi giấc mơ khởi nghiệp đều có cơ hội, nơi mọi người lao động đều tìm thấy con đường phát triển, thì đó sẽ là sức hút lớn nhất với bất kỳ ai, từ chuyên gia quốc tế đến người trẻ trong nước.
TPHCM mở rộng đang đứng trước một cơ hội chưa từng có để xác lập vị thế mới, cả về quy mô, về tầm nhìn và khả năng vươn tầm. Song để trở thành đô thị toàn cầu, bài toán nhân lực phải được đặt ở trung tâm của mọi chiến lược. Một thành phố chỉ thực sự hấp dẫn nhân tài khi trân trọng và nuôi dưỡng được giá trị con người. Và khi đó, TPHCM mới không chỉ là siêu đô thị về kinh tế - mà sẽ là đô thị của niềm tin, nơi nhân lực đến không phải để làm việc một thời gian, mà để gắn bó một đời.
MINH HIỀN