Những hoạt động sôi nổi ở đường sách TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐSTP
Vừa vặn thay, 3 hình ảnh đó là biểu trưng sống động cho sự ăn - mặc - nghĩ của phố thị Đà Nẵng một thời - khi cuộc sống vừa tạm đủ đầy, phương tiện thông tin chưa phát triển và thành phố chưa bước vào công cuộc chuyển mình ngoạn mục.
Khung trời văn hóa
Những ki-ốt sách báo trước cổng Thư viện Đà Nẵng là hiện thân cho một khung trời văn hóa, tri thức của thành phố. Những ki-ốt nhỏ thôi, đóng bằng tôn, cửa chống lên hạ xuống bốn mặt, những chồng báo, tạp chí, sách vở bày ra xung quanh hay treo lên trên những cọng dây giăng giữa hai trụ ki-ốt.
Quanh đó, buổi sáng hoặc chiều người ta thường bắt gặp những cô cậu sinh viên, những anh công chức, các cụ hưu trí đạp xe ghé lại tìm mua sách báo. Dịp lễ Tết, trong ki-ốt còn bày bán lịch, thiệp. Rồi đến mùa World Cup, còn một thứ đặc biệt thời ấy, là những tờ in lịch trận đấu, khổ lớn, để các anh, các chú mua về dán lên trên tường nhà canh giờ xem đá bóng,…
Hình như không gian ấy là một ưu đãi dành cho Đà Nẵng. Một khoảnh đồi nhỏ, nhô lên giữa trung tâm thành phố, ngay sát bờ sông lộng gió, rợp bóng cây xanh mát rượi, và dưới màu xanh ấy là thư viện, là những ki-ốt sách báo vỉa hè. Không gian ấy, khiến tôi mường tượng ra một chốn mà người thành phố đến “tìm chữ”, tìm một chỗ dừng chân, cho tâm hồn lắng lại.
Những hoạt động sôi nổi ở đường sách TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐSTP
Thời gian qua, mọi thứ đổi thay, thành phố phát triển vượt bậc, may thay, thư viện vẫn còn tọa lạc trên đồi nhỏ, và khu Tòa Đốc lý xưa ngay cạnh bên đã được chuyển đổi thành Bảo tàng, tạo một không gian văn hóa hoàn chỉnh cho khu vực trung tâm Đà Nẵng.
Nhưng tiếc thay, những ki-ốt sách báo trên vỉa hè trước Thư viện cũng đã biến mất từ lâu. Những ki-ốt ấy biến mất bởi không còn phù hợp với hoàn cảnh, khi mà những công năng gắn liền với nó không còn phát huy tác dụng nữa: báo giấy, lịch, thiệp giấy... thoái trào trước sự phát triển của sản phẩm điện tử.
Thế nhưng, trong tâm thức của một thế hệ đã đi qua thời chưa mấy đủ đầy, những ki-ốt sách báo vỉa hè trước Thư viện là một di sản tinh thần, một thứ hương xa trong đời sống của phố thị Đà Nẵng.
Dựng lại ký ức
Năm 2016, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh khai trương. Sau 10 năm hoạt động, nó đã trở thành điểm nhấn văn hóa đặc biệt của thành phố này - nơi mà người dân tìm tới mỗi ngày để thụ hưởng và chia sẻ về phương diện tinh thần.
Những hoạt động sôi nổi ở đường sách TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐSTP
Đường sách cũng trở thành mô hình tiêu biểu, được nhiều địa phương khác học hỏi, nhân rộng như Hà Nội, Vũng Tàu, Cần Thơ… Tại Đà Nẵng, những năm gần đây, việc cần thiết có một mô hình đường sách như Thành phố Hồ Chí Minh cũng được nêu lên bởi những người quan tâm đến phương diện đời sống tinh thần của thành phố.
Quả thật, Đà Nẵng đang thiếu đi một không gian văn hóa tiêu biểu, nơi mà người dân có thể lui tới để gặp gỡ, chia sẻ về đời sống tinh thần, đưa con trẻ đến vào mỗi dịp cuối tuần.
Là một người từng có thời gian làm việc trong ngành xuất bản, thường xuyên lui tới đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, có một điều mà tôi nhận thấy rất rõ, đường sách không phải chỉ là nơi để kinh doanh sách.
Thực tế, trong rất nhiều câu chuyện được nêu ra trên phương tiện thông tin bởi giới xuất bản, việc doanh thu “online” trên các sàn thương mại điện tử vượt trội hơn so với cửa hàng kinh doanh truyền thống “offline” là điều hiển nhiên. Do đó, việc xuất hiện của các đơn vị xuất bản tại các gian hàng trong đường sách là không gian để công chúng tiếp cận trực tiếp với sách, “cảm giác” trực tiếp về sách… vượt ra ngoài câu chuyện mua - bán thông thường.
Do vậy, cần phải xác định, việc xây dựng đường sách không chỉ gói gọn trong mục đích kinh doanh, đặt nặng vấn đề thương mại mà hơn hết là không gian mở cho mọi gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ câu chuyện sách. Giữa việc kinh doanh và kiến tạo không gian tri thức cần có một sự cân đối phù hợp.
Do vậy, sự phối hợp, trao đổi và lắng nghe giữa chính quyền và các doanh nghiệp xuất bản để tìm phương hướng phù hợp nhất. Đà Nẵng có thể học hỏi từ thành công của mô hình đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng cần đến những bài học từ việc không thể “trụ lại” được của đường sách Vũng Tàu. Từ đó, tìm ra một hướng đi, mô hình thích hợp nhất để xây dựng đường sách cho Đà Nẵng, phù hợp với tính trạng của thành phố chứ không phải chỉ là bản sao từ thành công đã có của một đô thị khác.
Trong mơ ước về một mô hình đường sách của Đà Nẵng, với người viết, hình ảnh những ki-ốt sách báo năm xưa trên vỉa hè Thư viện Thành phố có thể là một gợi ý về hình thái cho việc xây dựng đường sách Đà Nẵng. Trong đó, có thể nghĩ đến việc làm “sống lại” hình ảnh những ki-ốt vốn là điểm dừng chân của những thị dân “tìm chữ” năm xưa, cũng đồng thời sẽ làm sống lại di sản tinh thần, một biểu tượng đặc sắc trong không gian tri thức của Đà Nẵng xưa.
Đó cũng là cách tạo nên hồn cốt đô thị, khi gìn giữ cho quá khứ và hiện đại song hành.
NGUYỄN CƯỜNG