Nhạc sĩ Hồng Vân và ca sĩ Lê Minh Ngọc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhạc sĩ Hồng Vân (sinh năm 1957, hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội) vốn gắn bó với miền núi cao Tây Bắc từ những ngày đầu khoác áo lính, khi lần lượt trải qua các cương vị công tác tại địa bàn Mộc Châu (Sơn La) rồi cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên). Trong suốt thời gian công tác, ông không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, mà còn hòa mình vào đời sống đồng bào các dân tộc, thấu hiểu những phong tục, những làn điệu dân ca và cả những gian khó nơi biên giới. Chính vốn sống ấy đã trở thành chất liệu quý giá nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác, khiến âm nhạc của ông luôn thấm đẫm hồn núi rừng biên cương.
“Mộc Châu ngày về” được nhạc sĩ Hồng Vân viết ra từ nỗi nhớ khôn nguôi về vùng đất đã từng là “mái nhà thứ hai” của ông. Trong ca khúc, Mộc Châu hiện lên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, với đồi chè xanh ngút ngàn, sườn núi bảng lảng sương mờ, hoa mận, hoa đào rực rỡ mỗi độ xuân về. Nhưng trên tất cả, đó là tình người mộc mạc, thủy chung, là ký ức sâu đậm của người lính khi rời xa vẫn luôn hướng vọng.
“Tôi viết “Mộc Châu ngày về” như một lời tri ân gửi đến mảnh đất đã gắn bó, nuôi dưỡng tuổi trẻ của mình, gửi đến đồng đội và đồng bào nơi biên cương. Đó cũng là lời hẹn ngày trở lại, với tất cả yêu thương và biết ơn. Có thể nói, tiếng khèn Mông vang vọng giữa núi rừng đã theo tôi suốt những tháng ngày gian khó. Mỗi khi nghe khèn, tôi như thấy cả đất trời Tây Bắc ùa vào lòng mình. Âm thanh ấy vừa da diết, vừa thôi thúc, để rồi sau này trở thành mạch nguồn trong nhiều sáng tác, trong đó có “Mộc Châu ngày về” - nhạc sĩ Hồng Vân chia sẻ.
Nghe “Mộc Châu ngày về”, công chúng dễ dàng nhận ra sự hòa quyện giữa chất liệu dân ca Tây Bắc với nhạc trữ tình đương đại. Ca từ mộc mạc, chân thành nhưng giàu cảm xúc, gợi mở cả không gian thiên nhiên và chiều sâu tâm hồn. Tác phẩm không cầu kỳ mà chạm đến trái tim bằng sự chân thật, bằng ký ức và tình cảm dồn nén. Là người yêu thơ, nhạc sĩ Hồng Vân đã chắt lọc những câu từ đẹp nhất, giàu hình ảnh nhất để khắc họa bức tranh Mộc Châu hùng vĩ - một món quà vô giá của thiên nhiên. Trong ca khúc “Mộc Châu ngày về”, mỗi ca từ như một nét vẽ tinh tế, vừa mang tính gợi tả, vừa chan chứa tình cảm, giúp người nghe không chỉ thấy núi rừng, mây trắng, nương chè bát ngát, mà còn cảm nhận được hơi thở, nhịp sống và tâm hồn của đồng bào nơi miền biên viễn.
Người được chọn để cất giọng thể hiện ca khúc là ca sĩ Lê Minh Ngọc (hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội) - người bạn thân thiết và gần gũi với nhạc sĩ Hồng Vân. Với chất giọng trong sáng, giàu cảm xúc, ca sĩ Lê Minh Ngọc đã truyền tải trọn vẹn tình yêu tha thiết của tác giả dành cho Mộc Châu. “Ngay khi nghe ca khúc lần đầu, tôi đã xúc động. Tôi cảm nhận được tâm hồn của người lính gửi gắm trong từng giai điệu. Khi hát, tôi tưởng như mình đang đứng giữa cao nguyên Mộc Châu, được hít thở hương núi rừng và gặp lại những con người thân thương nơi ấy” - ca sĩ Lê Minh Ngọc chia sẻ.
Ca sĩ Lê Minh Ngọc nói thêm: “Khi hát tác phẩm này, tôi cảm nhận rõ tình yêu tha thiết của nhạc sĩ Hồng Vân dành cho mảnh đất Tây Bắc. Nhạc phẩm vừa đậm chất dân ca, vừa có hơi thở hiện đại, khiến người ca sĩ như được sống lại trong không gian của núi rừng, của đồng bào dân tộc. Đây là một ca khúc không chỉ để hát, mà còn để trải nghiệm, để gửi gắm cảm xúc”.
Sự ra đời của “Mộc Châu ngày về” không chỉ góp thêm một giai điệu mới vào dòng nhạc viết về Tây Bắc, mà còn là nhịp cầu văn hóa quảng bá hình ảnh Mộc Châu - vùng đất giàu bản sắc đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Thông qua âm nhạc, “Mộc Châu ngày về” còn gửi gắm niềm tự hào của tác giả khi từng khoác trên mình màu áo xanh Biên phòng - lực lượng ngày đêm canh giữ biên cương tươi đẹp của Tổ quốc. Chính sự hy sinh, cống hiến thầm lặng ấy đã góp phần để các vùng biên giới, trong đó có Mộc Châu, ngày càng bình yên, giàu sức sống.
Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Hồng Vân xúc động nhớ lại quãng thời gian những năm 80-90 của thế kỷ trước, khi ông còn là người lính Biên phòng công tác tại vùng Tây Bắc: “Ngày ấy, chúng tôi thường xuyên băng rừng, lội suối, vượt qua những bản làng xa xôi để làm nhiệm vụ. Trong gian khó, tình quân dân ấm áp, tiếng khèn, tiếng hát của đồng bào đã nâng bước tôi và đồng đội. Những giai điệu ấy cứ ngấm dần, để rồi sau này trở thành một phần máu thịt trong âm nhạc của tôi. “Mộc Châu ngày về” là sự tiếp nối từ những kỷ niệm ấy, là tiếng lòng tôi gửi lại cho mảnh đất đã gắn bó cả tuổi trẻ”.
Bài hát mới đây cũng được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, được bạn nghe đài vô cùng thích thú. Biên tập viên Cát Hoàng Anh (Ban Văn học nghệ thuật, Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam) chia sẻ: “Điều đặc biệt ở ca khúc là sự dung dị nhưng giàu sức gợi. Giai điệu mộc mạc, dễ hát, dễ nhớ, hòa quyện cùng ca từ trong sáng, chân thành. Ca khúc đã chạm đến tình yêu quê hương, niềm tin và khát vọng của con người Việt Nam”.
Giới chuyên môn đánh giá “Mộc Châu ngày về” hội tụ nhiều yếu tố để đi vào lòng công chúng bằng giai điệu ngọt ngào, ca từ giản dị mà giàu hình ảnh, cùng sự thể hiện tinh tế của ca sĩ. Đặc biệt, chất liệu dân ca Tây Bắc được xử lý khéo léo đã làm nổi bật dấu ấn riêng của nhạc sĩ Hồng Vân - một người lính Biên phòng am hiểu văn hóa và âm nhạc dân tộc, biết cách chuyển hóa vốn sống thành tác phẩm nghệ thuật.
Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại, những sáng tác từ trái tim người lính luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ, “Mộc Châu ngày về” chính là minh chứng cho điều đó. Đó là ca khúc ra đời từ trải nghiệm chân thật của người lính Biên phòng, ca khúc trở thành giai điệu chung của những ai yêu núi rừng Tây Bắc, yêu quê hương đất nước. Âm nhạc, vì thế, không chỉ là nghệ thuật, mà còn là nhịp cầu gắn kết, để mỗi khi giai điệu ngân vang, ta lại thêm yêu thương, tự hào và khát khao được một lần trở lại Mộc Châu.
Ngô Khiêm