Mới cưới 2 tháng mà tôi đã muốn ly hôn ngay vì sự lập dị và oái oăm của cả nhà chồng

Mới cưới 2 tháng mà tôi đã muốn ly hôn ngay vì sự lập dị và oái oăm của cả nhà chồng
3 giờ trướcBài gốc
Mới làm dâu được tháng, tôi đã thấy mình như lạc vào mê cung u ám, chẳng tìm nổi lối thoát. Ngày cưới, tôi ngây thơ nghĩ rằng lấy chồng rồi sẽ có mái ấm yên bình nhưng thực tế lại khác xa.
Ngay tuần đầu tiên, mẹ chồng đã khiến tôi ngột ngạt. Bà khó tính đến mức hễ tôi mua ít thức ăn đã chì chiết: “Nhà này ăn uống thế này thì lấy sức đâu mà làm việc, dâu mới mà keo kiệt quá”. Tôi lau dọn nhà cửa chậm, bà lườm nguýt: “Thông gia nuôi kiểu gì mà vụng về thế không biết”. Mỗi lời nói như mũi kim đâm, tôi cắn răng chịu đựng, nghĩ chắc rồi bà sẽ quen.
Nhưng đâu chỉ mẹ chồng, chị chồng đã ngoài ba mươi, chưa chịu lấy chồng, coi tôi như cái gai. Hễ tôi và chồng định đi đâu, chị lại bóng gió: “Mới cưới đã bày đặt đi chơi, không lo tích cóp thì sau này nghèo rớt”. Tôi mua đôi giày cho chồng, chị liền bĩu môi: “Vợ chồng trẻ bây giờ hoang phí, chỉ biết nghĩ cho bản thân”. Tôi cố im lặng nhưng trong lòng cuộn lên từng cơn tức tối.
Ảnh minh họa
Lại thêm cả anh chồng, người tôi chưa bao giờ muốn va chạm. Anh ta thất nghiệp, suốt ngày lông bông, tối nào cũng nhậu nhẹt say khướt về nhà. Có lần thấy tôi giặt quần áo, anh ta trơ trẽn vứt cả đống đồ bẩn vào thau, nói trống không: “Giặt luôn cho tôi”. Tôi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng đã quát: “Dâu trong nhà thì phải biết trên biết dưới, anh chồng nhờ thì có gì đâu”. Tôi thấy mình bị coi như người hầu, không hơn không kém.
Còn chồng tôi, người duy nhất tôi hy vọng sẽ bảo vệ, lại im thin thít. Mỗi lần tôi uất ức khóc, anh chỉ nói: “Thôi em nhịn đi, dù gì cũng là gia đình”. Tôi nhìn anh, vừa thất vọng vừa tủi thân. Gia đình ư? Tôi đã hy sinh bao nhiêu để theo anh, rời bỏ vòng tay cha mẹ, giờ lại phải sống trong căn nhà lúc nào cũng đặc quánh những lời mắng nhiếc và ánh mắt xoi mói.
Một buổi tối, tôi làm cơm xong, cả nhà ngồi ăn. Anh chồng lại say, vung tay làm đổ bát canh vào người tôi. Thay vì xin lỗi, anh ta cười cợt: “Dâu mới mà chậm chạp thế”.Tôi cứng họng, hai tay run run, muốn hét lên mà không dám. Cổ họng tôi nghẹn đắng, chỉ còn nước mắt tuôn rơi.
Từ hôm đó, ý nghĩ ly hôn bắt đầu bám lấy tôi. Tôi không còn thấy chút hy vọng nào nơi căn nhà này. Những con người mà tôi gọi là gia đình chồng, ai cũng có vấn đề: mẹ chồng độc đoán, chị chồng cay nghiệt, anh chồng bất trị, chồng thì nhu nhược. Tôi giống như người bị nhốt trong cái bẫy, càng giãy giụa càng kiệt sức. Tôi có nên ly hôn luôn để giải thoát cho mình càng sớm càng tốt không?
Thanh Uyên
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/moi-cuoi-2-thang-ma-toi-da-muon-ly-hon-ngay-vi-su-lap-di-va-oai-oam-cua-ca-nha-chong-172250928140712121.htm