Mỗi lá phiếu là một viên gạch nền móng!

Mỗi lá phiếu là một viên gạch nền móng!
2 giờ trướcBài gốc
Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẵn sàng cho ngày hội non sông. Ảnh: Lê Hợi
Lá phiếu bảo vệ và dựng xây đất nước
“Dân là gốc của nước, gốc có vững thì nước mới yên”. Đây là mệnh đề luôn đúng bởi tính quyết định của nó đến sự tồn vong của quốc gia - dân tộc Việt Nam. Trường kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước đã chứng minh, chỉ khi biết lấy “dân làm gốc” thì các triều đại mới hưng thịnh và mọi mối họa từ thiên tai lẫn ngoại xâm đều có thể được hóa giải bằng sức mạnh vĩ đại Nhân dân.
Kế thừa và phát triển lên tầm cao mới tư tưởng “lấy dân làm gốc” của người xưa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt Nhân dân vào trung tâm của mọi sự phát triển, mọi quyết sách và mọi hành động. Người nhấn mạnh, nước ta là nước dân chủ, “địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Do đó, “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân".
Với tư tưởng xuyên suốt ấy, ngay từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa được khai sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ “Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”, mà 1 trong 6 nhiệm vụ cấp bách là tiến hành tổng tuyển cử. Thực tế lúc bấy giờ cho thấy, tiến hành một cuộc tổng tuyển cử ở một đất nước vừa thoát ách nô lệ gần một thế kỷ, vốn dĩ là việc không hề dễ dàng. Nhưng chưa hết, Nhà nước công - nông non trẻ lại đang trong tình thế thù trong giặc ngoài bao vây, cho nên tiến hành tổng tuyển cử càng trở nên gian nan vô cùng.
Vậy, vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại khẳng định, tổng tuyển cử là nhiệm vụ cấp bách dù đất nước đang trong cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”? Người chỉ rõ: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống"...
Câu trả lời, thiết nghĩ đã rất rõ ràng, bởi như Người từng nhấn mạnh, tổng tuyển cử “là một cách rất hợp lý để Nhân dân lao động thực hành quyền thống trị của mình”. Nhân dân ta vừa thoát khỏi ách nô lệ để trở thành người làm chủ đất nước. Song, để người dân có được sự hình dung sâu sắc nhất về quyền làm chủ, được thụ hưởng quyền tự do, dân chủ và nhận thức được trách nhiệm của người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh, thì một cuộc tổng tuyển cử không chỉ là yêu cầu cấp bách, mà còn là sự lựa chọn có tính tất yếu, sống còn. Do đó, tiến hành một cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, không chỉ có ý nghĩa to lớn khi nó khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân ta; mà còn cho thấy khả năng vô hạn của nó trong việc góp phần tạo nên khối sức mạnh sắt thép từ tinh thần và lực lượng Nhân dân. Đó cũng chính là “bức tường thành” ý dân, lòng dân, sức dân vững chắc để bảo vệ Nhà nước công - nông non trẻ; đồng thời, cũng là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất để dựng xây đất nước. Và suy cho cùng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”!
Lá phiếu cam kết cho tương lai dân tộc
Bản chất của Nhà nước ta đã được hiến định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân”.
Bấy nhiêu câu từ súc tích nằm trong Điều 2, Hiến pháp 2013. Thế nhưng, với mỗi người dân Việt Nam, sẽ là vô trách nhiệm với quá khứ lẫn tương lai dân tộc, nếu chúng ta đọc những dòng chữ ấy một cách thờ ơ, vô cảm, hay xem nó như một điều hiển nhiên. Bởi sự thật lịch sử đã cho thấy, để đổi lấy vài câu ngắn gọn trong Hiến pháp, cả dân tộc ta đã phải lấy máu xương và mồ hôi của 30 năm khói lửa chiến tranh, mới có thể viết nên; rồi lại thêm 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới để “vặn mình thoát xác” và tìm ra con đường phát triển phù hợp với quy luật lịch sử, với nguyện vọng thiết tha của toàn dân và của cả dân tộc.
Xã Xuân Hòa rợp cờ hoa đón chào ngày hội non sông.
Để rồi, thành quả vô giá mà ngày nay chúng ta đang thụ hưởng, đã được hiến định và có cơ sở cả về pháp lý và thực tiễn để nghiêm túc thực thi: “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Mệnh đề ấy chứa đựng một nội hàm đặc biệt sâu sắc và có ý nghĩa lớn lao: “Nhà nước của Nhân dân” là Nhà nước mà ở đó Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước; “Nhà nước do Nhân dân” là Nhà nước do người dân lập nên, thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân; “Nhà nước vì Nhân dân” là Nhà nước lấy việc phụng sự Nhân dân là nhiệm vụ tối thượng.
Song để Nhà nước thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, thì trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc xây dựng Nhà nước lại càng tối quan trọng và càng phải được nâng lên một tầm cao mới. Và tầm cao ấy, sẽ được bắt đầu với kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 này. Bởi Quốc hội khóa XVI sẽ bước vào một giai đoạn bước ngoặt của lịch sử: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới ấy, với quyền lập hiến và lập pháp tối thượng, Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, sẽ ví như “ngọn hải đăng” của những khuôn khổ pháp lý căn bản và quan trọng, có khả năng tạo lực đẩy thể chế, nâng tầm quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả; đồng thời, mở đường cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.
Với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cho nên mỗi lá phiếu không chỉ là cách để hiện thực hóa quyền làm chủ của Nhân dân; mà còn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khi muôn người cùng chung sức, đồng lòng hướng đến một mục tiêu cao cả là dựng xây đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là lá phiếu của ý chí và sức mạnh Nhân dân, góp phần xây dựng và củng cố Nhà nước pháp quyền, hay đảm bảo tính hợp pháp và sự vận hành ổn định của chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Đó là lá phiếu của sự tín nhiệm, của niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao mà toàn dân gửi gắm đến Quốc hội, HĐND. Cho nên, thành công của cuộc bầu cử không chỉ phụ thuộc vào quá trình tổ chức; mà còn nằm ở ý thức về bổn phận và trách nhiệm của mỗi cử tri. Để mỗi lá phiếu sẽ có một sức nặng đặc biệt, khi nó giúp định hình chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.
Và suy cho cùng, mỗi lá phiếu chính là sự khẳng định cao nhất cho vai trò trung tâm, chủ thể của Nhân dân. Khi mà “tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân”, song quyền lực ấy sẽ trở nên hình thức nếu Nhân dân không sáng suốt lựa chọn được những đại biểu dân cử - những người hội tụ trí tuệ, năng lực, đạo đức, có tầm nhìn và tư duy đổi mới để quyết định các vấn đề quan trọng trong quá trình lập pháp và xây dựng các chính sách kinh tế - xã hội vĩ mô. Ngược lại, chính sự sáng suốt thể hiện trong mỗi lá phiếu sẽ biến quyền lực thành động lực cho phát triển. Để rồi, mỗi lá phiếu chúng ta cầm trên tay hôm nay, sẽ đặt một viên gạch nền móng để dựng xây Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đồng thời, là một sự cam kết của mỗi người dân yêu nước đối với vận mệnh và tương lai rạng rỡ của quốc gia - dân tộc!
Bài và ảnh: Lê Dung
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/moi-la-phieu-la-mot-vien-gach-nen-mong-281222.htm